“Bé con… đến lúc rồi sao?”
Tôi vừa ôm bụng căng cứng, vừa khẽ hỏi trong cơn đau.
Câu trả lời là một cơn co thắt dữ dội hơn nữa.
Không hoảng loạn.
Tôi đã diễn tập trong đầu vô số lần.
Từng bước hiện ra rõ ràng trong óc.
Tôi hít một hơi thật sâu, chịu đau ngồi dậy từ từ, cầm lấy chiếc điện thoại bên gối.
Ngón tay vì đau và hồi hộp mà hơi run lên.
Cuộc gọi đầu tiên, tôi gọi cho bác sĩ An.
“Bác sĩ An… hình như tôi… sắp sinh rồi…” Giọng tôi thở hổn hển vì đau.
“Đừng hoảng! Tiểu Lâm! Hít thở sâu! Tôi đến ngay!”
Giọng bác sĩ An lập tức tỉnh táo, mang theo sức mạnh trấn an tuyệt đối.
Cuộc gọi thứ hai, tôi gọi cho Tiểu Linh:
“Tiểu Linh… phiền em… lấy giúp chị túi đồ chuẩn bị sinh… trong tủ quần áo, dưới cùng…”
“Hả?! Sinh rồi á?! Chị Lâm Khê cố lên! Em tới ngay!”
Tiếng Tiểu Linh cao vút vì vừa lo vừa hồi hộp.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Trong khoảng nghỉ giữa các cơn gò, tôi tựa lưng vào đầu giường, cố gắng điều hòa hơi thở.
Cơn đau như tảng đá nặng nề lăn qua thân thể, nghiền nát từng chút một.
Mồ hôi không ngừng lăn xuống từ trán.
Thời gian trong cơn đau như bị kéo dài ra vô tận.
Không biết đã qua bao lâu.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã và tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
“Tiểu Lâm!”
Bác sĩ An lao vào, mang theo cái lạnh ngoài trời, tay xách hộp thuốc.
Tiểu Linh cũng thở hổn hển chạy sau, ôm theo túi đồ.
“Thế nào rồi? Bao lâu một cơn co thắt?”
Bác sĩ An lập tức ngồi xổm bên giường, tay thuần thục đặt lên bụng tôi để kiểm tra mức độ co thắt.
“Khoảng… bốn, năm phút một lần…”
Tôi cố gắng trả lời, giọng đã bị cơn đau bóp méo.
“Đi thôi! Vào viện ngay! Ối chưa vỡ nhưng cổ tử cung chắc chắn đã mở rồi!”
Bác sĩ An dứt khoát ra lệnh.
“Tiểu Linh! Đỡ chị Lâm Khê! Tôi đi lấy xe!”
“Dạ!”
Dưới sự chỉ huy bình tĩnh của bác sĩ An và sự vụng về khẩn trương của Tiểu Linh, tôi nhịn đau, từng bước khó khăn rời khỏi ký túc xá, bước vào xe đang đỗ trước cổng viện.
Mưa lất phất rơi lên mặt. Lạnh buốt.
Nhưng lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm mưa tĩnh mịch, hướng về bệnh viện sản gần nhất.
Cơn đau càng lúc càng không thể chịu nổi.
Như có bàn tay vô hình xé toạc cơ thể tôi ra từng mảnh.
Tôi nắm chặt tay nắm cửa xe, móng tay gần như đâm sâu vào lớp da bọc.
Răng nghiến chặt đến kêu răng rắc.
Áo ướt đẫm mồ hôi.