1.
“An An à, thêm tên bọn mình vào sổ hộ khẩu đi mà!”“Đúng đó, người ta bảo hộ khẩu chỉ có một người là không may mắn đâu. Tụi mình với A Tuấn vào, coi như trấn nhà giùm cậu luôn á!”
Giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai.Tôi quay đầu lại, bắt gặp Trương Miểu Miểu đang làm bộ nũng nịu, lắc tay tôi liên hồi.Bên kia, Triệu Gia Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy chờ mong.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi chấn động — tôi đã trọng sinh.Quay về đúng ngày định mệnh, trước khi tất cả đau thương ập tới!
Kiếp trước, ngay khi có thông báo giải tỏa, hai kẻ này đã sớm liên thủ, ngày đêm thì thầm nài ép tôi thêm tên chúng vào hộ khẩu mới.Tôi vốn không đồng ý, nhưng chúng viện đủ lý do:Nào là “hộ khẩu chỉ có một người sẽ ảnh hưởng vận mệnh”, nào là “tụi anh không có tiền mua nhà, chỉ nhờ vả chút thôi”.Triệu Gia Tuấn thậm chí còn kéo cả cha mẹ hắn tới, diễn nguyên một màn kịch khiến tôi vừa bực vừa áy náy.Cứ như thể tôi không cho nhập khẩu thì tôi chính là kẻ tội đồ bất hiếu vậy.
Thế nhưng chính sách bất ngờ thay đổi.Chỉ những ai có tên trong hộ khẩu ba năm trước mới được hưởng quyền lợi bồi thường và nhà mới.Nói cách khác — dù tôi có cho chúng nhập hay không, chúng cũng chẳng được hưởng gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.Nhưng nào ngờ, sau khi tôi nhận tiền và chìa khóa nhà, Triệu Gia Tuấn liền lôi tôi đi mua bảo hiểm tai nạn với mức bồi thường cực lớn.Hắn cười tươi rói, giả bộ ân cần:“An An à, em là đại công thần của nhà mình, phải được bảo vệ chu toàn mới được!”“Anh biết em chẳng còn ai thân thiết ngoài anh với Miểu Miểu. Tối nay tụi mình mở tiệc ăn mừng lớn nhé!”
Ai ngờ, chính trong bữa tiệc ấy, hai kẻ tôi tin tưởng nhất lại ra tay tàn độc.Trương Miểu Miểu không ngừng ép tôi uống rượu.Triệu Gia Tuấn thì chờ tôi say bất tỉnh, kéo đến chỗ vắng không có camera, rồi… đẩy tôi cho chiếc xe tải lao thẳng tới.
Tất cả đều là mưu kế từ đầu.Và chúng thành công.
Nửa tháng sau, hai đứa dắt nhau bước vào căn nhà của tôi, tay ôm số tiền bảo hiểm kếch xù, tay cụng ly cười vang.Bụng Trương Miểu Miểu cũng đã nhô rõ, lộ ra bí mật bọn chúng che giấu bấy lâu.
Không ngờ, lần nữa mở mắt, tôi lại trở về khoảnh khắc này.Nhìn đôi “cẩu nam nữ” trước mặt, tôi khẽ cong môi cười nhạt:“Không thành vấn đề, mấy người là người thân nhất của tôi mà, tất nhiên phải làm vậy rồi.”
Triệu Gia Tuấn. Trương Miểu Miểu.Nhớ kỹ cho ta cái câu “người thân nhất” này.Rồi các người sẽ hiểu, kết cục của “người thân nhất”… chính là tan cửa nát nhà, tuyệt vọng đến rút máu!
2.
Việc tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức quả thực nằm ngoài dự đoán của tụi nó.Nhìn bộ dạng phấn khích của hai kẻ kia, tôi chỉ khẽ nhếch môi cười.
Tụi bây tưởng tao thật sự đồng ý sao?Chẳng qua tao đang cố tình để tụi bây mất cảnh giác thôi.
Kiếp trước, đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi mới biết rõ — hai đứa này vốn đã thông đồng từ lâu.Trong tay tôi có một khoản thừa kế không nhỏ, mà Trương Miểu Miểu lại nắm rõ rành rành.Cô ta sai Triệu Gia Tuấn hóa thân thành “bạn trai lý tưởng” của tôi, ngọt ngào, chu đáo, kiên nhẫn tiếp cận từng bước một…Chỉ để moi sạch từng đồng trong túi tôi.
Chuyện giải tỏa nhà, chẳng qua chỉ là cái cớ, chất xúc tác đẩy nhanh âm mưu giết người đoạt tài sản của tụi nó.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi tôi dần lạnh đi.Nếu ngay từ đầu chúng đã là đồng bọn, thì việc đầu tiên tôi cần làm… chính là phá vỡ lợi ích chung của chúng.
Vài ngày sau, tôi hẹn Trương Miểu Miểu đi uống cà phê.Cô ta xuất hiện với gương mặt tươi rói, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở kiếp trước, hôm nay cũng là ngày cô ta vừa phát hiện mình mang thai.
Những lần gặp nhau trước, vì tôi là người trả tiền nên cô ta luôn gọi toàn món đắt đỏ — cà phê thượng hạng, kem ngoại nhập.Nhưng hôm nay, vì trong bụng có đứa bé, cô ta lại chỉ chọn một ly sữa nóng.
Vừa ngồi xuống, tôi cố ý thở dài, giọng điệu nửa thật nửa giả:“Chiều qua, tầm ba giờ, tớ nghe thấy A Tuấn gọi cho một người phụ nữ, hình như bàn chuyện gì đó về nhà cửa…”“Tới khoảng năm giờ, ảnh lại gọi lần nữa, vẫn đề tài đó. Cậu nói xem, ảnh cứ thúc tớ nhập hộ khẩu mãi, có khi nào đang cấu kết với người khác để hại tớ không?”
Ban đầu, Trương Miểu Miểu khẽ thở phào, nhưng khi nghe đến câu cuối, mặt cô ta chợt cứng đờ.
Tôi biết rõ vì sao.Bởi cuộc gọi lúc năm giờ chính là gọi cho cô ta!Thế còn cuộc gọi lúc ba giờ? Gọi cho ai?
Câu hỏi đó sẽ như cái gai mắc nơi cổ họng, khiến cô ta ăn không ngon, ngủ không yên… dù bên ngoài vẫn phải cố giữ dáng vẻ bình tĩnh.
Quả nhiên, chẳng ngoài dự đoán của tôi, Miểu Miểu viện cớ “đi vệ sinh”.Nhưng tôi thừa hiểu, cô ta đâu có bụng dạ nào mà thong thả, chắc chắn là lén chạy đi gọi điện cho Triệu Gia Tuấn để dò hỏi.
Tôi giả vờ như chẳng hay biết, chỉ thong thả gửi đi một tin nhắn:【Chuẩn bị sẵn sàng.】
Không đầy mấy phút, Trương Miểu Miểu đã quay lại.Sắc mặt dịu hẳn, khóe môi còn hơi cong, xem ra Triệu Gia Tuấn đã ngọt ngào dỗ dành đủ kiểu.
Nhưng nếu chỉ thế thì quá nhạt.Đôi “tình nhân vụng trộm” này, nếu không cho họ cơ hội “diễn sâu” thì làm sao vui lòng tôi được?
Tôi giả bộ tiện tay bấm điện thoại, chụp một tấm ảnh, gửi thẳng cho Triệu Gia Tuấn:【Đang ngồi cà phê với Miểu Miểu, bàn chuyện giải tỏa nhà. Anh đến liền nhé?】
Chuyện gì thì hắn có thể lười, nhưng cứ nhắc đến “nhà đất”, hắn tất nhiên sẽ sốt sắng chạy tới.
Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, bóng dáng hắn đã xuất hiện nơi cửa quán.Mà điều khiến tôi bất ngờ chính là phía sau hắn còn có một gã đàn ông ôm bó hoa hồng, rón rén bám theo.
Khóe môi tôi cong lên.Tốt rồi, diễn viên đã tề tựu đông đủ, màn kịch bi – hài này mới thật sự bắt đầu.