4
Tuy lần trước Trương Miểu Miểu và Triệu Gia Tuấn cãi nhau một trận to, nhưng tôi cũng chẳng ngây thơ đến mức nghĩ vậy là tụi nó sẽ đường ai nấy đi.
Có điều, tôi vẫn quá xem thường giới hạn đạo đức của hai người này.
Mới chưa đầy hai ngày, bọn họ đã tay trong tay dính lấy nhau, lại tìm đến tôi - đương nhiên, vì chuyện căn nhà.
Quả nhiên, trên đời này không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Trương Miểu Miểu thân thiết khoác tay tôi, miệng cười tươi rói:
“An An à, chuyện nhà cửa mà cậu nói hôm trước, tớ hỏi người quen rồi đó nha.”
“Bên đó có chút liên hệ với nhà tớ , dù hơi khó nhưng người ta cũng đồng ý thử xem sao.”
“Chỉ cần cậu chịu cưới A Tuấn, rồi nhận tớ làm em gái lại, là đâu vào đấy hết!”
Cười chết, rõ ràng là tụi nó cầu xin được nhập hộ khẩu, mà giờ đổi trắng thay đen, biến tôi thành kẻ đang nhờ vả.
Trương Miểu Miểu lúc nào cũng vậy - không chỉ muốn chia tiền, mà còn muốn tôi phải mang ơn.
Tôi không vội vã, chỉ cười tươi đáp lại:
“Thật á? Miểu Miểu, cậu đáng tin quá đi! Thế thì mình ăn mừng đi!”
Bọn họ thấy tôi vui vẻ nhận lời, cũng chẳng nghi ngờ gì, thay đồ rồi hí hửng theo tôi ra ngoài.
Tôi dẫn hai người tới một quán ăn bán canh thịt dê.
“Trời lạnh thế này, nghe nói uống canh dê là bổ nhất đó!”
Tôi nhiệt tình múc một bát, đặt trước mặt Trương Miểu Miểu.
“Miểu Miểu nè, cậu là công thần giúp tụi mình làm hộ khẩu mà, phải ăn bát đầu tiên chứ!”
Canh trắng ngà, mặt nước lấp lánh chút váng dầu, chính là món khoái khẩu của cô ta trước đây.
Nhưng... Trương Miểu Miểu mới ngửi một chút đã đổi sắc mặt.
Cô ta bịt miệng, quay sang phía thùng rác bên cạnh mà nôn khan dữ dội.
Tôi giả vờ hốt hoảng, vỗ lưng cô ta ân cần:
“Miểu Miểu, sao thế? Canh có vấn đề gì à?”
Vừa nói, tôi vừa múc một muỗng, cố ý ăn trước mặt cô ta:
“Ừm, có gì lạ đâu ta… À…”
Tôi giả bộ như vừa nhận ra điều gì, mắt tròn mắt dẹt.
“Bảo sao dạo này cậu cứ kỳ kỳ á, món thích ăn lại chẳng ăn.
Cậu … cậu không phải mang thai rồi đấy chứ?”
Hai người họ lập tức nhìn nhau, ánh mắt lóe lên hoảng loạn.
Triệu Gia Tuấn còn vội cười xòa:
“Không đâu, làm gì có chuyện đó! Chắc dạo này Miểu Miểu hơi mệt thôi mà!”
Tôi gật gù đầy vẻ nghi hoặc, mắt nhìn qua lại giữa hai người.
“Miểu Miểu à, tớ nhớ chưa nghe cậu nói có bạn trai nào mà ta?”
“Với lại… tụi mình thân nhau vậy, sao cậu không dắt ảnh cho tớ gặp một lần? Hay là… người đó có gì không tiện để lộ à?”
Trương Miểu Miểu còn chưa kịp mở miệng, thì Triệu Gia Tuấn đã nghe ra ẩn ý trong lời tôi.
Triệu Gia Tuấn lập tức ngắt lời Trương Miểu Miểu:
“Miểu Miểu này, có bạn trai thì dẫn đến cho An An gặp chứ. Mình là bạn bao năm rồi mà.”
Ở với nhau lâu vậy, hắn chỉ cần mở miệng là tôi biết hắn đang tính trò gì.
Chắc chắn lại định thuê ai đó đóng giả bạn trai cho qua chuyện.
Nhưng đời nào tôi để hắn được như ý?
Tôi giả bộ như vừa nhớ ra điều gì, chớp mắt:
“À đúng rồi! Hôm bữa tụi mình đi uống cà phê, tớ nghe mấy khách bàn bên nói… có ai đó bị một người đàn ông cầm hoa hồng đến quấy rối phải không ta?”
“Miểu Miểu à, cậu vậy là không được đâu đó. Không kể tớ , thì tớ phải đích thân đến quán cà phê hỏi cho rõ vậy.”
Vừa dứt lời, mặt cả hai đứa đồng loạt biến sắc.
Tôi biết bọn họ không dám đánh cược tôi có thật sự đi hỏi không.
Tôi giả vờ như chẳng thấy gì, thở dài một tiếng rồi nói:
“Tớ đồng ý cho cậu nhập hộ khẩu, là vì tụi mình là bạn thân.
Nhưng nếu cái thai trong bụng cậu là con của ai không rõ ràng, thì… tớ không thể chấp nhận được đâu.”
Trương Miểu Miểu cố gắng giữ bình tĩnh, môi cười mà mắt run:
“Đừng nói đùa vậy chứ An An, tớ … tớ thật sự không có mang thai mà!”
Tôi làm ra vẻ bán tín bán nghi, miễn cưỡng gật đầu:
“Ừm… thôi được, tớ tin cậu lần này.
Dù gì thì cũng chỉ cần chờ thêm hai tháng, lúc đó… là biết ngay thôi.”
5
Từ hôm tôi thả lại một câu đó, Trương Miểu Miểu biến mất hẳn mấy ngày.
Mà tôi thì đang bận lo việc chuyển toàn bộ di sản bố mẹ để lại thành tài sản cá nhân trước hôn nhân, nên tất nhiên cũng chẳng chủ động liên lạc gì.
Chớ để rắn cắn đuôi khi nó còn đang cuộn.
Thoắt cái, đến ngày hẹn làm hộ khẩu.
Cuối cùng Trương Miểu Miểu cũng không ngồi yên được nữa, gọi điện rủ tôi ra ngoài bàn chuyện tiếp theo.
Tôi vui vẻ nhận lời.
Lúc gặp lại, tôi thấy cô ta gầy đi thấy rõ, dù tô phấn mấy lớp cũng che không được nét tiều tụy.
Xem ra… Triệu Gia Tuấn đã đưa cô ta đi phá thai rồi.
Tôi làm bộ bất ngờ, che miệng nhỏ giọng kêu lên:
“Trời ơi, sao trông cậu xanh xao quá vậy?”
Trương Miểu Miểu khựng lại, biểu cảm nháy mắt trở nên méo mó.
Chắc trong bụng đang rủa xả tôi tới chết, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười giả tạo:
“An An à, đây là hồ sơ cần cho thủ tục nhận chị em, cậu xem qua giùm tớ đi nha.”
Tôi cầm tập hồ sơ đã được cô ta cẩn thận đóng lại, trong lòng không khỏi cảm thán:
Cô ta chuẩn bị kỹ thật.
Từ chứng minh cho đến từng loại giấy tờ - y chang như kiếp trước.
Thậm chí còn có giấy xác nhận kéo dài mấy năm, cái nào cũng có.
Chỉ tiếc… Duy nhất một thứ quan trọng nhất lại thiếu.
Muốn chứng minh mình là em gái thất lạc bao năm của tôi, thì phải có giấy xác nhận quan hệ huyết thống.
Cái này tuy không ghi rõ trong hồ sơ công khai, nhưng bên phòng công chứng sẽ yêu cầu bản giấy thật.
Tôi không vạch trần, chỉ cười tươi nói:
“Chuẩn ghê á Miểu Miểu! Vậy mình đi làm luôn đi. Để tớ gọi A Tuấn đến.”
Gương mặt Trương Miểu Miểu cứng lại.
Tôi nhìn là biết ngay – cô ta không muốn.