9
Những ngày sau đó, phụ thân bảo ta tiếp tục quyến rũ các tu sĩ, rồi đem linh lực thu được truyền sang cho nhị ca.
Bề ngoài, ta ngoan ngoãn đi quyến rũ người ta, nhưng kỳ thực, lần nào ta cũng tìm đến Ngao Dật.
Ta vẫn chưa từ bỏ ý định chinh phục hắn.
Ta không kỹ thuật quyến rũ mà ta khổ luyện bao năm lại không làm lung lay được một con rồng!
“Ngao công tử, xin chàng giúp Vân Kiều với. Phụ thân bảo ta phải song tu với hắn để rút linh lực, nhưng ta biết lấy linh lực từ đâu đây? Nếu thất bại thì chắc chắn ta sẽ bị phạt nặng.”
Vậy nên, ngươi hãy đến song tu với ta đi, truyền linh lực thật mạnh mẽ vào cơ thể ta!
Ta ra vẻ đáng thương năn nỉ.
Ngao Dật không nói hai lời, chỉ thuần thục đặt tay lên đầu ta, truyền vào một luồng linh lực.
“Vậy là ông ta sẽ không phát hiện ra.”
Ta: “…”
Ta hận cái thể chất mạnh mẽ của mình, bị rót mạnh đến vậy mà vẫn không nổ tung được!
【Phì, ha ha ha! Nữ phụ ác độc nên bỏ cuộc đi thôi. Giữa hai người là huyết hải thâm thù, làm gì có khả năng!】
Huyết hải thâm thù cái đầu ngươi! Chẳng phải ta chỉ dùng chút long huyết sao?
Ta đền lại là được mà!
10
Ta quyết định giúp Ngao Dật tìm ra mấy con long nhi mà phụ thân lén nuôi.
Đúng vậy, phụ thân ta đã bí mật nuôi vài con long nhi.
Kỳ thật chuyện này cũng không khó đoán.
Ngao Dật đường đường là tộc trưởng Long tộc lại ẩn thân xuất hiện trong Kiến Linh Tông, chắc chắn là vì điều tra điều gì đó.
Mà ta từng dùng long huyết, chứng tỏ trong tông môn có rồng, hơn nữa là rồng còn sống.
Có như vậy mới có thể cung cấp long huyết liên tục.
Những việc Ngao Dật sai ta làm gần đây cũng lộ ra vài manh mối.
Hơn nữa rồng khó sinh con nên không khó để đoán ra - long tộc đã làm thất lạc long nhi, mà không chỉ thất lạc một con.
Bằng không, sao có thể kinh động đến cả tộc trưởng?
Chỉ cần ta giúp hắn tìm được mấy con long nhi đó thì mọi thù oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ.
Đến khi ấy, ta muốn xem hắn còn có thể lấy lý do gì để cự tuyệt ta!
11
Mấy ngày tiếp theo, ta vừa âm thầm giúp Ngao Dật tìm long nhi, vừa ứng phó chuyện đi quyến rũ các tu sĩ khác.
Nhưng rồi phụ thân đột nhiên không sai ta đi quyến rũ người khác nữa.
Ông ta bắt đầu liên tục sắp xếp cho ta tiếp khách.
Lòng ta nặng trĩu.
Nếu đoán không sai, ông ta đang định đem ta dâng lên cho mấy kẻ quyền quý.
Những kẻ ấy… không dễ ứng phó đâu.
Thời gian còn lại của ta không nhiều nữa rồi.
Không còn cách nào khác, ta đành phải đến nơi đó.
【Trời ơi, chẳng phải nơi đó là chỗ lấy cơ duyên của nam chính sao? Sao lại bị nữ phụ ác độc phát hiện rồi?!】
【Phải đó! Nguyên tác là nam chính tìm được hai con long nhi mất tích ở đây rồi được Long tộc trọng đãi, còn nhận được sự tương trợ to lớn.】
Thấy những dòng chữ ấy, ta liền biết mình đã đến đúng nơi.
Không chần chừ nữa, ta nhấc chân bước vào cửa mật thất.
12
Trong mật thất là tầng tầng lớp lớp cơ quan, dù ta đã cẩn thận dè dặt hết mức vẫn khó tránh khỏi bị thương.
May thay trời không phụ người có lòng, ta cuối cùng cũng tìm thấy hai con long nhi bị giam giữ.
Chúng bị xích sắt trói chặt, thân mình chi chít thương tích, cả hai đều đang thở thoi thóp, trông chẳng khác gì sắp chết.
Không kịp nghĩ ngợi, ta liền chạy về phía long nhi.
Nhưng đúng lúc đó bỗng vang lên tiếng gió rít, một chiếc đuôi to lớn từ đâu vung tới.
Ta vội vận linh lực chống đỡ, nào ngờ vẫn bị đánh văng, miệng phun đầy máu.
Vảy rồng trên cổ tay nóng rực lên, thân ảnh Ngao Dật lập tức xuất hiện.