Nghe vậy, ta nắm chặt áo Ngao Dật, lông mi khẽ run rẩy, thỉnh thoảng lại len lén nhìn hắn.
Ngao Dật định đặt ta xuống, nhưng dưới ánh mắt van nài của ta, hắn giao hai con long nhi bị thương cho đám rồng khác rồi ôm ta tiến vào một động phủ.
【666! Đại lão đã bắt đầu mềm lòng với nữ phụ rồi, sắp sa vào rồi đó!】
【Cũng phải thôi, nữ phụ quyến rũ như vậy, ai mà kháng cự nổi!】
Tất nhiên rồi!
Ta đã nói mà, không ai cưỡng lại nổi sức hút của ta đâu, không ai hết!
Lúc ta định thừa thắng xông lên, lợi dụng vết thương, giở chút chiêu trò dụ dỗ Ngao Dật để chốt hạ thì hắn lại lạnh lùng đặt ta lên một… tảng đá cứng ngắc.
“Nơi đây là phủ đệ của ta, cô cứ nghỉ ngơi ở đây.”
“Nhưng ta…”
Chưa kịp để ta nói hết câu, hắn đã nhét một đống linh thạch vào tay ta.
“Ở đây, cô muốn dùng gì cũng được.”
Ta trợn tròn mắt.
Lúc này mới phát hiện, đâu phải hắn đặt ta lên đá lạnh, mà là… một đống linh thạch thượng phẩm!
Trời đất quỷ thần ơi! Ta chưa từng thấy nhiều linh thạch thượng phẩm đến thế!
Dù Kiến Linh Tông giàu có nhưng đồ ở đó cũng chẳng phải của ta!
“Những thứ ở đây… ta có thể tùy ý dùng chúng thật sao?”
Muôn vàn bảo vật lấp lánh khiến ta hoa cả mắt.
Người ta đều nói rồng thích tích trữ đồ lấp lánh – hôm nay tận mắt chứng kiến, quả là danh bất hư truyền!
Ta như chuột sa hũ gạo, hạnh phúc đến mức sắp ngất đi!
“Tất nhiên.”
Nói xong, Ngao Dật liền rời khỏi.
Đến khi ta kịp phản ứng mới phát hiện mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cưa cẩm hắn.
Đáng giận!
15
Một thời gian dài không thấy Ngao Dật xuất hiện.
Ta muốn quyến rũ hắn mà không có cách nào ra tay, lại nghe mấy con rồng khác nói phụ thân ta đã buông lời ác độc, bắt Ngao Dật giao nộp ta, nếu không ông sẽ dẫn người san bằng cả Long tộc.
“Đồ con người đáng ghét, ngươi bao giờ thì rời khỏi Long tộc của bọn ta vậy? Ta ghét người nhất!”
“Dĩ nhiên ta sẽ rời đi, chẳng qua không nói lời từ biệt thì thật không đúng lễ nghĩa. Ngươi có thể đưa ta đi gặp tộc trưởng các ngươi được không? Ta muốn đích thân nói lời tạm biệt.”
Con rồng ấy nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Ngươi nói thật sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Được, đi theo ta. Tộc trưởng gần đây vẫn chỗ suối lạnh.”
【Ồ hố, kỳ phát tình của đại lão vẫn chưa qua đâu nha~】
【Tội nghiệp tiểu long bị nữ nhân xấu dụ dỗ, tộc trưởng các ngươi sắp bị cưỡi rồi!】
Lũ người này thật khó ưa!
Ta đâu có lỗ mãng như lời họ nói.
Ta là vì... giúp người làm việc thiện đó!
Theo Tiểu Long đến bên suối lạnh, từ xa ta đã thấy Ngao Dật đang ngâm mình trong làn nước.
Thân vận bạch y mỏng manh, mái tóc đen như suối tơ ướt đẫm dính sát vào người, lồng ngực rắn chắc thấp thoáng dưới làn hơi nước mờ ảo khiến cổ họng người ta khô khốc.
Ta chỉ liếc một cái liền lập tức dời mắt, cất giọng ngọt ngào:
“Vị tiên quân này có thể cho ta nói riêng vài câu với hắn được không?”
“Được rồi, nhưng nhớ ra nhanh chút đó!”
【Tội nghiệp tiểu long lại bị lừa rồi! Ra nhanh á? Không có chuyện đó đâu! Biết đâu ba ngày ba đêm chưa xong nữa ấy chứ!】
【He he, màu mỡ ghê!】
【Song tu tới bến nào!】
Ngao Dật vừa nghe tiếng ta đã mở mắt.
Ta giả vờ không thấy, lòng bàn tay hơi nóng lên.
Đợi tiểu long rời đi, ta liền giả vờ trượt chân ngã xuống suối lạnh.
Nước lạnh đến thấu xương, ta vùng vẫy dưới nước.
“Ào!”
Một cánh tay ôm lấy ta trồi lên khỏi mặt nước.
Vòng eo ta bị một bàn tay nóng rực ôm lấy, hai tay ta đặt trên vai Ngao Dật, mắt nhìn chằm chằm hắn.