Trên nắp bút còn khắc ba chữ cái viết tắt tên ông: L.G. — Lâm Quốc Đống.
Tôi mang theo cả hai kỷ vật ấy, đứng đợi trước cửa phòng kỹ thuật vào một chiều thứ Sáu.
Trong dòng người tan ca, tôi nhanh chóng nhận ra ông.
So với người trong ảnh, chú đã già đi rất nhiều. Tóc bạc, lưng hơi còng, nhưng thần thái kỹ lưỡng, cẩn trọng của một người làm kỹ thuật vẫn còn nguyên.
Tôi bước đến, nhẹ nhàng cất tiếng chào.
"Chào chú Vương."
Ông nhìn tôi, ánh mắt lập tức căng lên đầy cảnh giác.
"Cô là ai?"
"Tôi tên là Lâm Nhã. Trợ lý đặc biệt của CEO."
Vừa nghe đến chức vụ ấy, ánh mắt ông càng lạnh lại.
Cảnh giác lúc đầu giờ đây xen lẫn sự dè chừng và xa cách.
Rõ ràng trong mắt ông, tôi cũng chỉ là một kẻ nhảy dù lên chức, giống như kiểu người mà David thường đưa vào công ty.
"Cô tìm tôi có chuyện gì? Trợ lý Lâm."
Giọng ông khách sáo, nhưng cũng vô cùng xa cách.
Tôi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lấy tấm ảnh trong túi ra và đưa cho ông.
Khoảnh khắc ông nhìn thấy bức ảnh, cả người bỗng khựng lại.
Đôi mắt ông dán chặt vào tấm hình, cảm xúc trong đó dâng lên từng đợt: có hoài niệm, có tiếc nuối, và có cả thứ gì đó giống như hổ thẹn.
"Ảnh này… cô lấy ở đâu vậy?"
Giọng ông trở nên khàn đục.
Tôi không trả lời ngay.
Tôi rút cây bút máy Parker trong túi áo, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ông.
"Cha tôi tên là Lâm Quốc Đống."
Khi ánh mắt ông dừng lại nơi chiếc nắp bút có khắc dòng chữ "L.G.", người đàn ông ngoài năm mươi ấy bỗng đỏ hoe cả vành mắt.
Ông ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đầy tơ máu run rẩy vì xúc động, môi mấp máy liên hồi.
"Cô… cô là… con gái của Quốc Đống?"
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Giây phút ấy, ông không kìm được nữa.
Giọt nước mắt đục ngầu theo những nếp nhăn già nua lăn dài xuống gò má.
Chúng tôi tìm một quán cà phê yên tĩnh.
Chú Vương ngồi đó, siết chặt cây bút máy trong tay, như đang siết chặt cả một quãng ký ức nặng nề chưa từng buông bỏ.
"Tôi có lỗi với ba cháu… Tôi thực sự có lỗi với kỹ sư Lâm…"
Vừa mở miệng, giọng ông đã nghẹn lại.
"Năm xưa, Vương Vĩ… tức là David bây giờ, lúc mới vào công ty, ba cháu thấy nó thông minh, lại tốt nghiệp trường lớn, nên bảo tôi để ý dẫn dắt thêm.
Tôi đã thấy có gì đó không ổn. Cái kiểu quá khéo léo, quá biết leo lên.
Tôi từng nhắc ba cháu cẩn thận, nhưng ông ấy lúc nào cũng tiếc nhân tài, luôn nghĩ chỉ cần chỉ dạy đúng cách thì có thể đưa nó về đường ngay."
Bàn tay chú Vương siết chặt lại, đập mạnh lên bàn khiến cà phê văng ra.
"Dự án Kế hoạch Tinh Tú ấy… là bao nhiêu đêm thức trắng của ba cháu.
Từng con số, từng ý tưởng, đều là máu và tim của ông ấy.
Còn thằng khốn đó thì sao?
Nó nói là giúp tổng hợp tài liệu, nhưng sau lưng lại sao chép hết toàn bộ."
"Sau đó… nó cầm bản kế hoạch ấy, chỉ sửa lại vài cụm từ, rồi vượt mặt ba cháu để gửi thẳng lên lãnh đạo cấp cao từ trụ sở.
Bên trên khen lấy khen để.
Nó quay lại thì vu khống ba cháu ăn cắp ý tưởng của 'thực tập sinh'.
Công ty muốn giữ hình ảnh, lại đang cần giữ lấy 'thiên tài trẻ', cuối cùng… họ đã… đã đẩy ba cháu ra đi như thế."
Giọng ông nghẹn lại, nói không thành câu.
Một người đàn ông trưởng thành, ngồi đó mà khóc như một đứa trẻ.
Tôi ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng như có sóng ngầm cuồn cuộn vỡ tung.
Nhưng nét mặt tôi vẫn bình tĩnh, không một gợn sóng.
Bởi vì… từng câu ông nói ra, đều trùng khớp hoàn toàn với những dòng nhật ký rời rạc của cha tôi.
Và với những điều mà chú Dubois đã thầm kể cho tôi biết.
Tôi mở lời, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Chú Vương, chú còn giữ bằng chứng năm đó không?"
Ông sững người, rồi như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên.
"Có. Tôi đã nghi ngờ từ sớm. Tôi kính trọng tài năng của ba cháu, không đành lòng để công sức ông ấy bị chôn vùi.
Tôi đã âm thầm sao lưu lại bản thảo gốc và một phần dữ liệu kỹ thuật quan trọng, cất ở ổ cứng di động tại nhà."
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đó chính là bằng chứng mấu chốt, thứ có thể khiến David không thể ngóc đầu lên được nữa.
Tôi nhìn ông, hỏi thẳng.
"Chú có thể giao nó cho cháu không?"