8.
Mười giờ sáng hôm sau.
Toàn bộ các lãnh đạo cấp phó và cấp cao hơn của L'Éclat khu vực Trung Quốc nhận được một email từ văn phòng CEO.
Tiêu đề cuộc họp: Khởi động và chiến lược dự án Kế hoạch Tinh Tú 2.0
David không hề cảnh giác.
Anh ta bước vào phòng họp với tâm trạng nhẹ tênh.
Hôm nay anh ta mặc một bộ vest mới toanh, tóc chải bóng mượt, thậm chí còn nở nụ cười thư thái trên môi.
Trong đầu anh ta, chỉ cần ngồi lên chuyến bay sáng sớm ngày mai, mọi rắc rối sẽ bị bỏ lại phía sau.
Thậm chí anh ta còn đang tưởng tượng cảnh sống trong căn biệt thự có vườn ở Vancouver, dùng tiền bao năm qua gom góp để bắt đầu một cuộc đời mới.
David đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông Dubois đã ngồi sẵn ở ghế chủ tọa, gương mặt nghiêm nghị.
Tôi ngồi ngay bên phải ông, tay cầm một chiếc điều khiển.
David liếc nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia hiểm độc thoáng qua, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười giả tạo quen thuộc.
"Chào buổi sáng, CEO, trợ lý Lâm."
Anh ta kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc họp mang tính hình thức.
Ông Dubois khẽ ho một tiếng, giọng trầm thấp vang lên:
"Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến, là vì có một chuyện vô cùng quan trọng cần công bố."
Ông nhìn tôi.
Tôi không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng bấm nút trên điều khiển.
Trước mặt mọi người, màn chiếu lớn bật sáng.
Không phải là slide giới thiệu dự án Tinh Tú 2.0.
Mà là một bức ảnh chụp màn hình tài khoản ngân hàng với giao dịch chuyển khoản rõ nét.
Người nhận: Công ty dịch thuật Trác Việt.
Sau đó là từng trang từng trang hiện lên: hợp đồng, bảng báo giá, email qua lại...
Tất cả hiện ra không sót một chi tiết nào.
Một màn vạch mặt lạnh lùng, công khai, không chừa cho anh ta bất kỳ đường lui nào.
Nụ cười trên mặt David lập tức đông cứng lại.
Sắc mặt anh ta chuyển trắng bệch thấy rõ.
“Mọi người đang nhìn cái gì vậy?”
Một vị phó tổng giám đốc không hiểu chuyện gì, lên tiếng hỏi.
Ông Dubois không trả lời.
Ông chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào David.
David chồm dậy, chỉ tay thẳng vào tôi, gào lên điên dại.
"Vu khống! Tất cả là giả! Là do Lâm Nhã bịa đặt! Cô ta vì muốn leo lên mà giở trò đê tiện, gài bẫy tôi!"
Tiếng rống cuối cùng ấy nghe chẳng khác gì tiếng tru tuyệt vọng của kẻ biết mình đã đến đường cùng.
Tôi đứng lên, đối diện với ánh mắt đầy thù hằn của anh ta, giọng điềm tĩnh đến lạnh người.
"Nếu anh nói tôi vu khống, vậy thì… xem thêm cái này nữa nhé."
Tôi bấm nút lần thứ hai.
Màn hình thay đổi.
Bên trái là bản thảo gốc của cha tôi – giấy ố vàng, kín đặc nét bút tay, ghi chú và sơ đồ kỹ thuật.
Bên phải là bản kế hoạch Tinh Tú mà David từng dùng để thăng chức – bản trình chiếu mượt mà, sáng loáng.
Trên màn hình, bản so sánh tôi chuẩn bị hiện ra từng dòng.
Những phần giống nhau được đánh dấu bằng màu đỏ chói mắt, không thể chối cãi.
Toàn bộ phòng họp chìm vào im lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng hít thở nặng nề và vài tiếng hít sâu đầy kinh ngạc vang lên.
“Giả hết! Toàn là giả!”
David rống lên như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
“Cô ta làm giả tất cả! Cô ta dựng chuyện để hãm hại tôi!”
"Thật sao?"
Giọng tôi không lớn, nhưng vang lên như sấm giữa phòng họp lặng như tờ.
Tôi bấm nút cuối cùng trên điều khiển.
Cánh cửa lớn của phòng họp mở ra.
Âm thanh từ bản lề vang lên nặng nề, từng chút như đếm ngược thời gian còn lại của David.
Người bước vào là chú Vương.
Ông mặc bộ đồng phục kỹ thuật gọn gàng, bước chân chậm rãi, kiên định.
Ngay khoảnh khắc David nhìn thấy ông, cả cơ thể như đông cứng lại.
Mọi cuồng loạn, hung hăng, cãi vã đều biến mất.
Thay vào đó, là nỗi sợ hãi – nguyên thủy, sâu tận xương tủy.
Thứ ánh mắt không phải dành cho đối thủ.
Mà là dành cho… kẻ đã nhìn thấy hết bí mật mà mình cố chôn vùi.
David như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã phịch xuống ghế, mềm nhũn không còn chút khí thế nào.
Chú Vương không hề nhìn anh ta lấy một lần.
Ông bước đến phía trước màn chiếu, cúi đầu thật sâu trước toàn thể những người có mặt.
Rồi ông ngẩng đầu lên, giọng nói khàn nhưng dứt khoát, vang lên rõ ràng đến từng chữ.
Từng câu, từng lời, ông kể lại toàn bộ sự thật đã bị chôn vùi suốt mười năm.
Không bỏ sót một chi tiết nào.
"Tôi là Vương Kiến Quốc.
Tôi có thể dùng nhân cách và toàn bộ sự nghiệp của mình để đảm bảo rằng, người duy nhất tạo ra dự án Kế hoạch Tinh Tú là kỹ sư Lâm Quốc Đống.