04
Ngày mồng Sáu tháng Hai là ngày lành, thích hợp hôn lễ.
Lăng Xuân khoác giá y, quỳ trước cửa cung Trường Định, cúi đầu từ biệt ta chuẩn bị xuất giá.
Nàng kém ta vài tuổi, mười lăm đã được đưa vào cung hầu hạ, giờ cũng đã hai mươi tám. Ta cầu xin Tiêu Bách, nhận nàng làm nghĩa muội, chỉ mong trước khi ta ra đi, kịp nhìn thấy nàng lấy được đấng lang quân xứng ý.
Nàng vào cung bao năm, đây là việc cuối cùng ta có thể giúp nàng.
Đến giờ lành, ta tự tay choàng khăn đỏ lên đầu nàng, tháo chiếc vòng vàng chạm song long nạm bảo thạch ra khỏi cổ tay, đeo cho nàng:
“Bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”
Nàng cúi đầu rơi lệ, hướng về ta dập đầu bái biệt:
“Mong nương nương bảo trọng long thể.”
Ta cùng Cốc Hương đứng trước cổng cung, dõi mắt trông đoàn kiệu hoa đưa nàng dần khuất. Một trăm sáu mươi sáu rương sính lễ kéo dài từ Trường Định cung đến tận cổng An Phúc. Đám cung nhân theo hầu dàn thành hàng, chậm rãi nối gót rời đi.
Ta chợt hồi tưởng mười mấy năm trước, khi ta và Tiêu Bách thành thân, cũng là mười dặm hồng trang, một trăm tám mươi tám kiện sính sính lễ, phụ mẫu hai nhà đều mắt đỏ hoe đứng nơi cổng lớn, đưa ta rời phủ Trấn Bắc Tướng Quân về Túc Vương phủ.
Vì bận lo liệu đám cưới cho Lăng Xuân, ta phải dựa cả vào người Cốc Hương mới gắng không ngã quỵ. Dù vậy, ta vẫn bị trúng gió, đêm đến liền phát sốt mê man.
Tiêu Bách chỉ ghé qua nhìn ta một chút, rồi bị Quý phi ở cung Vĩnh Xuân gọi đi ngay.
Giữa đêm, Cốc Hương vận hắc y từ ngoài lẻn vào, ghé sát tai ta khẽ thì thầm:
“Nương nương, tất cả đã thu xếp ổn thoả.”
Ta gắng mở mắt, cơn sốt làm đầu óc mơ hồ, hồi lâu mới chầm chậm hỏi:
“Trọng Chương thì sao?”
“Theo ý của nương nương, mọi sự đã sắp xếp xong. Trước giờ Thìn ngày mai, sẽ có người phát hiện thi thể hắn.”
Cốc Hương thay khăn mới cho ta, sự mát lạnh khiến đầu óc ta đôi phần tỉnh táo.
Phủ Trấn Bắc Tướng Quân không thể chỉ trong vài năm đã chết sạch con cháu. Ta hiểu, Tiêu Bách muốn giữ mạng đệ đệ cùng cha khác mẹ Trọng Chương, để tỏ ra mình rộng rãi khoan dung. Nhưng ta nhất quyết không để hắn đắc ý.
Mẫu thân Trọng Chương từng là nha hoàn hồi môn của mẫu thân ta, phận bạc, sinh ra hắn chẳng bao lâu liền mất. Mẫu thân nuôi nấng hắn chẳng khác con ruột.
Nếu không có những biến cố này, hẳn hắn đã sớm công thành danh toại, đỗ đạt vinh hiển. Ta từng đọc văn chương của hắn, tuổi nhỏ đã có kiến giải riêng. Nếu sinh trong nhà khác, ắt thành bậc hiền thần.
Đáng tiếc hắn mang họ Tân, lại sinh ra ở phủ Trấn Bắc Tướng Quân. Sự nghi kỵ của Tiêu Bách là lưỡi dao treo trên đầu Tân gia, đã hại chết đại ca, diệt cả nhà nhị thúc. Ta không thể để hắn chết. Tân gia nhất định phải giữ lại huyết mạch, để báo oán rửa hận cho những người chết oan.
Từ lúc Tiêu Bách bày mưu toan tính hại đại tẩu, trận báo thù của ta đã thực sự khởi đầu.
05
Ta tỉnh lại từ cơn mê, liền nghe thấy tiếng Tiêu Bách nổi trận lôi đình. Tử Vân và Tử Yên đang quỳ ngoài điện, không ngớt dập đầu kêu xin tha mạng, giọng đứt quãng vọng vào.
Thấy ta tỉnh, Cốc Hương vội đỡ ta ngồi dậy.
Ta ho khan liên hồi, uống mấy ngụm nước giọng mới đỡ khàn:
“Khụ khụ… có chuyện gì vậy? Sao lại… khụ khụ… chọc Hoàng thượng… khụ khụ… nổi trận lôi đình thế?”
Cốc Hương khẽ gật đầu với ta, ta lập tức hiểu ra mọi sự đêm qua đã truyền đến tai trong cung. Phủ Trấn Bắc Tướng Quân lại có người chết. Nói là tai nạn, nhưng ai tỏ tường nội tình thì thế nào đây?
Tiêu Bách nghe tin ta đã tỉnh, liền thu lại giọng phẫn nộ rồi bước vào. Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn ta đầy ngập ngừng, trong ánh mắt chất chứa nét xót xa:
“Dung Dung…”
Ta khẽ mỉm cười, tự biết dáng vẻ mình giờ mỏng manh yếu ớt ra sao:
“Có phải Trọng Chương… khụ khụ… lại gây chuyện rồi ư? Khụ khụ… Mong bệ hạ nể tình thần thiếp… khụ khụ… mà tha cho đệ ấy… khụ khụ khụ…”
Nhìn ta liên tục ho sù sụ, Tiêu Bách có vẻ luống cuống, vỗ nhẹ lưng ta, khẽ ôm ta vào lòng, dịu giọng dỗ dành ta uống nước:
“Chỉ là đám trẻ con chơi đùa quá trớn, trẫm sẽ tự xử lý. Dung Dung, nàng cứ yên tâm tĩnh dưỡng, đợi khi nàng khỏe lại, trẫm sẽ lệnh Tân tướng quân hồi kinh thăm nàng.”
Hắn ôm ta vô cùng âu yếm, vừa như làm nũng, vừa như hứa hẹn.
Vẫn là điệu bộ quen thuộc ấy. Rõ ràng kẻ bỏ độc vào chiếc vòng lại là hắn, thế nhưng hắn cứ phải vờ một vẻ thâm tình đến cùng.
Nếu hắn chỉ muốn diễn một vở “thâm tình” với ta, có lẽ ta đã không bị lừa hết lần này sang lần khác. Vấn đề ở chỗ mỗi hành vi của hắn đều không chỉ là diễn xuất suông. Ta cảm nhận được tình cảm phức tạp hắn dành cho ta, trong đó trộn lẫn hận ý khôn cùng và cả chút không đành dứt bỏ.
Thuở trước, ta và Liễu Linh cùng đọc thoại bản. Ta từng không hiểu sao nữ chính trong truyện lại đem lòng yêu chính kẻ đã giết phụ thân mình. Nàng chỉ cười thoáng, rồi nói với ta một câu:
“Nếu ngươi hận một người đến tận xương tủy trong quãng thời gian dài, thì đó cũng có thể là một thứ tình yêu tận cùng.”