1.
Một bộ y phục bị ném từ cửa sổ vào trong phòng.
Ta nghe bên ngoài có tiếng quản gia nghiêm giọng:“Từ lúc nàng vào phủ, mỗi bộ y phục mới đưa tới đều chẳng quá hai ngày là rách nát chẳng mặc nổi. Các ngươi bớt làm càn cho ta!”
“Ta nào có cắt y phục của nàng ta.”
“Ta cũng không.”
“Chẳng lẽ là nàng ta tự cắt?! Ngày mai nếu y phục của nàng lại có chuyện, ta nhất định sẽ lôi được thủ phạm ra!”
“Đi đi đi, lo làm việc đi, đứng tụ tập ở đây làm gì!”
Tiếng xì xào bên ngoài dần xa.
Ta lặng lẽ khoác y phục lên người, che đi những dấu vết đỏ au, mập mờ, loang lổ trên làn da.
Sau khi chỉnh trang xong, bước ra ngoài, đã thấy trước cửa phòng xếp đầy những thùng quần áo.
Một nha hoàn đang cầm chày giặt nện mạnh vào thùng nước cạnh bên. Nước bắn lên mặt ta, thấm ướt tóc tai và cổ áo.
“Này, mấy thùng này, đều là y phục ngươi phải giặt hôm nay đấy.”Nàng ta chỉ vào một thùng trong đó:“Riêng thùng này, không được dùng chày giặt, phải giặt tay.”“Đây là y phục tướng quân đặc biệt đặt cho Bạch cô nương từ Tú La Các, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo, ngươi phải cẩn thận mà giặt, nghe chưa.”
Nói dứt câu, nàng ta hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Ta cúi đầu, lặng lẽ nhìn vào thùng gỗ trước mặt.
Những bộ y phục được gọi là quý giá kia, từng là thứ ta chẳng buồn để mắt tới.Khi đó, bất kể là tiệm thêu nào vừa ra kiểu dáng mới, hay cửa hàng vải nào vừa nhập được gấm vóc thượng hạng, đều tranh nhau mang đến trước cửa phủ ta.
Bởi vì…
“Nghe nói nàng ta từng là tiểu thư danh giá của phủ Thượng thư, đúng vậy, chính là con gái của vị Hộ bộ Thượng thư vừa bị xét nhà kia.”
“Nam đinh bị xử trảm hết, nữ quyến hoặc lưu đày, hoặc bị đưa vào Giáo Phường làm kỹ. Nàng ta xem như vận tốt, được tướng quân chuộc về.”
Có mấy nha hoàn mới mua vào phủ, không biết rõ thân phận ta, liền ghé tai hỏi nhau.
Tiếng nói chẳng hề nhỏ, hoàn toàn không có ý kiêng dè gì trước mặt ta.
Dù sao… ta bây giờ cũng chỉ là một nha hoàn hạ đẳng nhất trong phủ tướng quân.Ai nấy đều có thể ức hiếp, khinh rẻ ta.
2.
Hạ Tướng quân – Hạ Tuấn.Giờ đây là tân quý nhân được cả kinh thành tranh nhau kết giao, một kẻ quyền thế không thể xem thường.
Hai năm trước, hắn cứu được Thái tử đang lâm nguy nơi tiền tuyến, từ đó được trọng dụng, thăng chức liên tục như cưỡi gió lướt mây.Ba tháng trước, Đông Man rút quân xin hàng, hắn thắng trận khải hoàn, mang về đại công hiển hách, được chính Thái tử ra tận cổng thành nghênh đón.
Thế nên, trong kinh thành giờ, kẻ muốn bợ đỡ hắn nhiều không đếm xuể.
Dĩ nhiên, cũng sớm có người đào sạch quá khứ của hắn lên mà xem như trò cười trà dư tửu hậu.
Xuất thân của Hạ Tuấn... chẳng thể gọi là cao quý, thậm chí có thể nói là hèn mọn.
Hắn từng là mã phu trong phủ Thượng thư Hộ bộ.Không rõ đã phạm tội gì, bị chủ nhân đuổi giết, chạy trốn đến tận biên ải Tây Mạc rồi tòng quân.
Nghe nói, thời còn ở phủ Thượng thư, hắn bị ức hiếp không ít.
Đặc biệt là từ đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn – Tần Phong Hòa.Chính nàng từng ra lệnh đánh gãy cánh tay hắn.Cũng vì nàng, hắn bị đòn đến nỗi thịt nát da trầy, bị ném vào phòng củi chờ chết…
Ngày đầu tiên ta bị đưa vào Giáo Phường Ty, bị ép khoác lên người bộ y phục diễm lệ, ngồi nơi hành lang mà gảy đàn tỳ bà.Mặc cho bao ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ như nhìn một món đồ dơ bẩn.
Khi cúi đầu xuống, ta chạm phải ánh nhìn của một người cưỡi ngựa đi ngang.
Là hắn – Hạ Tuấn.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt không biểu lộ gì.Tĩnh lặng như thể… ta chẳng là ai cả.
Mấy năm không gặp, hắn đã thay đổi rất nhiều.Dưới khóe mắt trái là một vết sẹo dài dữ tợn, tuy diện mạo vẫn tuấn tú, nhưng lại lộ ra vài phần hiểm ác.
Hắn cưỡi tuấn mã cao lớn, trước ngực ôm lấy một cô nương.
Nàng ta dung mạo xinh xắn, cũng ngẩng đầu nhìn ta.Trong mắt là vẻ khinh miệt, là sự chán ghét không thèm che giấu, nhưng vẫn ra vẻ cao thượng mà buông một câu:“Thật đáng thương.”
“Đáng thương ư?”Hạ Tuấn nhẹ giọng hỏi nàng, ánh mắt lại không rời khỏi ta:“Vậy để ta cứu nàng ra, có được không?”
“A?” – nàng ta ngẩn người, rõ ràng hoảng loạn.
Thế nhưng Hạ Tuấn đã xoay người xuống ngựa,sải bước thẳng vào Giáo Phường Ty.
3.
Muốn chuộc ta ra khỏi Giáo Phường Ty, không phải chuyện dễ dàng.Nghe nói Hạ Tuấn đã dùng quân công để chuộc, thậm chí còn đích thân đến tìm Thái tử điện hạ.