4.
Khi ta tỉnh lại, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.Đầu óc nặng trĩu, toàn thân ê ẩm rã rời.
Ta đưa tay lên trán, có chút nóng.Có lẽ… là do đêm qua bị nhiễm lạnh.
Lạ một điều, lại chẳng có ai đến đập cửa giục ta ra làm việc.
Ta nhặt bộ y phục rơi trên đất lên xem qua.May mắn là… vẫn còn có thể mặc được.
Dọn dẹp qua loa rồi bước ra ngoài, vừa mở cửa, đã thấy mấy nha hoàn đứng phía trước thì thầm to nhỏ.Thấy ta, tất cả đồng loạt quay lại, ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ.
Ta vừa định mở miệng, các nàng đã nhanh chóng liếc nhau một cái, rồi cúi đầu bỏ đi, bước chân gấp gáp.Như thể đang… cố ý tránh xa ta.
Rất nhanh thôi, ta đã hiểu vì sao họ lại như vậy.
Lúc ta đang ngồi xổm dưới sân giặt y phục, Bạch Tình Sương đột nhiên xông vào, một cước hất đổ chậu nước ngay trước mặt ta.Còn chưa hả giận, nàng ta liền vốc một gáo nước lớn, dội thẳng từ đỉnh đầu ta xuống.
Nước lạnh như băng thấm vào cổ áo, len lỏi khắp da thịt.
Ta cắn răng chịu lạnh, ngẩng đầu nhìn nàng.
Bạch Tình Sương trừng mắt nhìn ta, giọng lạnh lẽo đầy oán độc:“Nghe nói, sáng nay tướng quân đi ra từ phòng của ngươi?”
Một câu ấy như đánh thẳng vào tai ta, khiến ta khựng người tại chỗ.
Trước kia, Hạ Tuấn luôn rời đi trước khi trời sáng,chưa từng để ai nhìn thấy.
Thảo nào… thảo nào sáng nay mấy nha hoàn kia lại mang vẻ mặt kỳ quái đến thế.
Thấy ta im lặng, Bạch Tình Sương càng tức đến nghiến răng.
Nàng ta là người được Hạ Tuấn mang về từ Tây Mạc,xuất thân từ thế gia y dược, từng lấy gia truyền linh dược cứu mạng hắn.
Bạch Tình Sương… là vị hôn thê được hắn công khai trước toàn triều!
Thế nên nàng ta không thể chịu đựng nổi việc vị hôn phu của mình, đêm đêm lại lén lút hoan lạc với một nữ tử hèn kém từng bị giam trong Giáo Phường Ty.
Nàng ta giận đến phát điên, vung tay định tát ta một cái.
Ngay khi bàn tay sắp chạm tới mặt, ta giơ tay lên đỡ lại.
Nắm chặt cổ tay nàng, ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Bạch cô nương, thay vì khó dễ ta nơi đây, chi bằng quản lại vị hôn phu của mình trước đã.”
“Ngươi nghĩ xem, năm xưa Hạ Tuấn vì cớ gì mà bị phủ Thượng thư truy sát, chạy trốn như chó mất nhà?”
Ta khẽ cười, nhân lúc nàng còn ngỡ ngàng liền kéo mạnh nàng lại gần.
Ta nghiêng đầu, ghé sát bên tai nàng, thì thầm từng chữ:“Vì hắn từng dám mưu đồ bỏ trốn cùng thiên kim phủ Thượng thư.”
“Thấy không, Hạ Tuấn thật đáng khinh. Thứ năm xưa không có được, nay có quyền có thế rồi, lại nhất quyết muốn giành cho bằng được.”
“Ta giờ chỉ là một cô nương vô danh, sống nhờ người khác,thì có tư cách gì chống lại đại tướng quân đương triều chứ?”
5.
Năm đó, Hạ Tuấn chỉ là một mã phu tầm thường nhất trong phủ họ Tần của ta.À không, cũng chẳng hẳn là tầm thường.
Hắn vóc người cao lớn, dáng vẻ tuấn tú,đến nỗi bị đường tỷ ta – người vừa mới thủ tiết vì chồng chết – để mắt tới.
Khi ấy, người trong kinh thành đều nói ta, đại tiểu thư Tần phủ, kiêu căng ngạo mạn.Nhưng có ai hay, đường tỷ của ta mới thật sự là người lòng dạ độc địa.
Thứ nàng ta muốn, nhất định sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy.
Lần ấy đến phủ ta ở nhờ, vừa trông thấy Hạ Tuấn liền nảy lòng tham.Thế là sai người hạ dược hắn.
Hạ Tuấn không chịu khuất phục, đánh bị thương hộ vệ của nàng ta, rồi loạng choạng bỏ chạy.
Đúng lúc đó, hắn đụng phải ta – người vừa trở về phủ.
Hắn quỳ rạp dưới chân ta, làn da rám nắng mà vẫn lộ ra sắc đỏ ửng kỳ lạ.Hắn nắm chặt lấy vạt váy ta, gân tay nổi rõ:“Xin tiểu thư… cứu ta.”
Tư thế van xin ấy quá mức thấp hèn,giọng run rẩy nghe quá đáng thương.
Khi ấy, ta bỗng nhớ đến con chó mực ta nuôi thuở nhỏ.
Vậy nên, một kẻ bao năm chưa từng làm điều tốt như ta, hôm đó đột nhiên khởi lòng trắc ẩn một lần.
“Đã đánh bị thương người khác thì phải trả giá.” – ta nói.“Đánh gãy một tay đi.”
Rồi quay đầu, cười với đường tỷ đang đuổi theo tới:“A tỷ, đánh gãy tay rồi thì người ta ta sẽ mang về. Hắn đánh xe vững vàng, ta tiếc không nỡ nhường cho tỷ đâu.”
Cánh tay bị đánh gãy ấy của Hạ Tuấn phải dưỡng suốt nửa năm mới lành hẳn.Hắn vẫn y như cũ, lầm lì không nói.
Mỗi lần ta ra ngoài, hắn đều quỳ xuống làm bệ cho ta bước lên xe.
Nếu không phải sau đó có người cáo giác rằng hắn đã lén giữ chiếc khăn tay ta đánh rơi,e rằng ta sẽ chẳng bao giờ biết —hóa ra… một tên mã phu hèn mọn cũng dám sinh lòng vọng tưởng với ta.
Cho dù năm xưa ta đánh gãy một cánh tay của hắn.Thế mà nay, ta thậm chí chưa hề giơ tay ra gọi, hắn đã tự nguyện cúi mình dưới váy.
Dẫu hắn giờ là đại tướng quân, còn ta chỉ là một nha hoàn hèn mọn…
…
Bạch Tình Sương tức đến run người, giơ tay định đánh ta,nhưng ta vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, không buông.
“Đại tướng quân hay mã phu, cũng chẳng khác gì nhau.”“Đều là… thứ cốt cách tiện mạt.”
Nàng ta siết chặt răng, mà ta thì vẫn thản nhiên mỉa mai.
“Nếu cô không muốn vị hôn phu của mình dính dáng đến ta,sao không đi cầu xin hắn, thả ta ra khỏi phủ?”
“Hoặc là, giờ cô cứ mở cửa, ta sẽ lập tức rời đi,bảo đảm từ nay về sau, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.”
Bạch Tình Sương nhìn ta đầy nghi hoặc, trong mắt ánh lên chút do dự.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng bỗng đẩy ta ra, ánh mắt dán chặt về phía sau lưng ta.
Giọng nàng dịu hẳn, khẽ gọi:“...Tướng quân?”
Ta khựng lại, ngơ ngác quay đầu.
Giữa ban ngày, hắn chưa từng ở trong phủ.Nhưng hôm nay… vì cớ gì lại xuất hiện ở đây?
Nhưng… hắn thực sự đã quay về.
Một thân hắc y, đứng lặng ngoài sân.Mồ hôi thấm ra từ trán, ướt cả mớ tóc mái trước trán.
Ta nhìn gương mặt u ám đến đáng sợ của hắn,ánh mắt dời xuống — dừng lại nơi bàn tay phải đang xách theo một gói thuốc.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo quá đỗi, khiến tim ta khẽ rùng mình một nhịp… không kịp phòng bị.
Bạch Tình Sương lập tức chạy lại, vừa gấp gáp vừa tức tối:“Tướng quân, chàng nghe thấy rồi chứ? Cái tiện nhân này vừa nói những lời gì với thiếp?!”
Hạ Tuấn không trả lời.Chỉ đưa tay đẩy nàng ta sang một bên, rồi sải bước thẳng đến chỗ ta.
Ta theo bản năng lùi một bước,nhưng cổ tay đã nhanh chóng bị hắn nắm chặt,cả người lập tức bị kéo mạnh vào phòng.
Cửa bị đóng sầm lại phía sau,chỉ còn lại một câu nói lạnh lẽo đinh tai:
“Không có lệnh của ta — bất kỳ ai cũng không được bước vào!”
6.
Ta thực sự nghĩ rằng… Hạ Tuấn sẽ đánh ta.
Dù gì thì giờ đây hắn là đại tướng quân được muôn người tung hô.Mà ta, ngay trước mặt người trong lòng hắn, không chỉ nhục mạ hắn, còn xé toang vết thương cũ.Hắn nhất định đang rất giận.
Trong căn phòng đóng kín, Hạ Tuấn ném gói thuốc trong tay lên bàn, động tác mang theo cơn giận dữ đến phát tiết.
Tiếp đó, hắn đặt tay lên vai ta, mạnh mẽ ép ta tựa vào tường.
Nhìn bàn tay hắn nâng cao, ta theo bản năng nghiêng đầu né đi, nhắm mắt chờ đợi.
Thế nhưng, cú tát ấy… lại chẳng bao giờ giáng xuống.
Hắn chỉ dùng tay bóp lấy cằm ta, buộc ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tần Phong Hòa, nàng không có tim sao?”