Nhị thiếu gia vẫn bình tĩnh như nước giếng mùa thu, thản nhiên buông một câu như dao cắt:
“Sớm biết đại ca có chuyện song hỉ lâm môn, hôm nay nên chuẩn bị hai phần lễ mừng mới phải.”
Nghe vậy, Quận vương lập tức giận dữ trừng mắt nhìn đại thiếu gia, lớn tiếng quát:
“Trêu đùa nha hoàn, chẳng biết tiến lui lễ nghĩa!”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, xem ra là đã hoàn toàn thất vọng.
Chuyện xin phong thế tử sau này, e rằng Quận vương sẽ phải cân nhắc lại một lần nữa.
Sắc mặt đại thiếu gia lập tức thay đổi, đôi mắt ngập đầy sát khí quét qua ta và nhị thiếu gia, rồi vội vã bước nhanh đuổi theo Quận vương.
Quận vương phi miễn cưỡng ở lại, giữ gìn thể diện, chủ trì phần còn lại của gia yến.
Thải Vi thì bị giam lại, chờ đến sau khi sinh con mới xét xử.
Song, theo như ta hiểu về đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, chỉ e Thải Vi khó sống nổi đến ngày đó.
Về phần những lời cáo buộc mà đại thiếu phu nhân ném vào ta, cuối cùng lại bị Quận vương phi đánh giá lạnh lùng:
“Ý đồ bất chính, gây náo loạn nội trạch.”
Thải Vi bị lệnh cấm túc trong viện để an thai, không có việc gì thì không được phép ra ngoài.
Sau khi tàn tiệc, thân thể đại thiếu phu nhân lảo đảo, được nha hoàn đỡ đi. Khi ngang qua chỗ ta, nàng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt u ám.
“Quả thật ta đã xem nhẹ ngươi rồi, Trân Châu. Có phải ngươi đã sớm biết tiện nhân Thải Vi leo lên giường?”
Ta cúi mình hành lễ:
“Hồi bẩm đại thiếu phu nhân, nô tỳ thật sự không ngờ Thải Vi lại dám phản chủ. Chỉ mong đại thiếu phu nhân đừng giận, nàng cũng là muốn vì phu nhân mà chia sẻ lo toan.”
Nghe vậy, thân thể đại thiếu phu nhân khựng lại, được nha hoàn dìu đi, ánh mắt đầy oán hận.
Sau đó ta nghe nói, đứa con trong bụng đại thiếu phu nhân lần này e là khó giữ được.
Giống y hệt như kiếp trước.
Đứa bé trong bụng Thải Vi rất nhanh sẽ được đưa ra dùng làm quân cờ.
Cũng coi như ta đã thoát được một kiếp nạn.
Trở về viện, ta ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt nhị thiếu gia để nhận lỗi.
“Nô tỳ vừa rồi mượn danh tiếng của nhị thiếu gia mà nói lời lộng ngôn trước tiệc, xin người trách phạt.”
Ánh mắt chàng trầm xuống, vươn tay nâng cằm ta, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác với dự đoán:
“Thương thế đã khỏi chưa?”
Ta gật đầu.
Chàng thu tay về, đầu ngón tay vẫn khẽ lướt qua da, mang theo cảm giác lành lạnh mà nóng rực.
“Vậy từ nay về sau, hãy hầu hạ cho tốt.”
Nhị thiếu gia lại nổi hứng với ta rồi.
Tuy lời lẽ lạnh nhạt, nhưng từng động tác lại dịu dàng đến không thể tưởng.
Ta hiểu rất rõ, nhị thiếu gia cũng giống như đại thiếu gia, đều chỉ xem ta là món đồ chơi nơi giường chiếu.
Bởi vậy, ta lặng lẽ nhủ lòng, không được đắm chìm thêm nữa.
Chỉ chuyên tâm hầu hạ, may vá y phục, tất hài cho chàng, tự mình vào bếp nấu canh.
Nhị thiếu gia chưa từng nhắc đến chuyện cho ta một danh phận. Ta cứ thế mang thân phận thông phòng nha hoàn, ở lại bên người chàng.
Trong khoảng thời gian ấy, Quận vương phi từng đưa đến mấy nữ nhân, muốn chàng lựa chọn một vài người, nhưng đều bị chàng từ chối hết thảy.
Không còn cách nào, Quận vương phi đành gọi ta đến, bảo ta khuyên giải nhị thiếu gia, còn hứa hẹn:
“Chỉ cần ngươi khiến A Dật chịu gật đầu thành thân, ta sẽ cho ngươi thoát khỏi thân phận nô tỳ, gả làm thiếp có danh có phận.”
Người mà Quận vương phi chọn sẵn cho nhị thiếu gia là một tái giá phụ, không chê chàng bị tật ở chân, dung mạo lại đoan trang dịu dàng.
Nếu đứng bên nhau, quả thực là một đôi vô cùng đẹp mắt.
Ta nghiêm túc quỳ xuống hành lễ:
“Tạ ơn Quận vương phi thương xót. Nô tỳ nhất định sẽ cố gắng hoàn thành việc này. Chỉ là… nô tỳ không cầu được làm thiếp, chỉ mong sau khi được xóa thân phận nô lệ, có thể rời khỏi vương phủ.”
Quận vương phi thoáng sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận.
Sau đó, nhị thiếu gia liên tục hai tháng không trở về.
Nghe nói chàng theo Thái tử đi xuống phía Nam, không rõ đang xử lý vụ án gì.
Trong lúc đó, đại thiếu gia nhân cơ hội thay mặt Quận vương đi xử lý công vụ, muốn thừa lúc nhị thiếu gia vắng mặt mà lấy lòng phụ thân, nhằm giành lấy ngôi vị thế tử.
Bởi vậy, hắn dần lơ là hậu viện.
Tất cả đều nằm trong tính toán của ta.
Thân thể đại thiếu phu nhân vốn yếu, mấy lần có dấu hiệu sảy thai, chẳng mấy chốc liền dời ánh mắt về phía Thải Vi.
Nàng ta gắng gượng thân thể bệnh tật, tự mình đi cầu xin Quận vương phi, rốt cuộc cũng được thả ra khỏi chỗ giam, lại còn được nâng làm di nương.
Chủ tớ hai người họ tình thâm nghĩa trọng, khiến đại thiếu gia mỗi ngày đều vui vẻ hớn hở.Thê tử dịu dàng, thiếp thất xinh đẹp ở bên, chỉ còn thiếu danh phận thế tử là đại thiếu gia có thể xem như viên mãn.
Nhưng đúng lúc này, nhị thiếu gia trở về.
Chàng cứu Thái tử một mạng, lại phá được một vụ án lớn, hiện đã có trong tay chức quan ngũ phẩm chính thức.Giữa hàng loạt công tử thế gia quyền quý trẻ tuổi, chàng được xem là người có tiền đồ rộng mở nhất.