7.
Thân hình Tiêu Cảnh Minh hơi khựng lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng thu liễm.
Hắn hơi nghiêng người về phía ta, ánh mắt đầy hứng thú, nhìn ta chăm chú với nụ cười nửa miệng.
“Dương tiểu thư, chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể đem ra đùa giỡn?”
Giọng ta khẽ run, móng tay bấu chặt lòng bàn tay đến trắng bệch.
“Ta không nói đùa. Ta muốn làm tri huyện phu nhân.”
Hắn bất ngờ nghiêng người, đến gần tai ta, lọn tóc rủ xuống khẽ lướt qua má. Hơi thở ấm áp chỉ cách ta một tấc.
“Dương tiểu thư chủ động cầu thân, không sợ phó thác sai người sao?”
“Ngài đã thả Mạnh tỷ tỷ.” Ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng dần thấp xuống.“Ta tin ngài là người tốt.”
Phu quân của Mạnh tỷ từng là một tú tài, nhưng lại mê cờ bạc như mạng, ngày ngày say khướt, ném sạch tiền bạc vào sòng bạc. Mỗi lần trắng tay trở về nhà lại trút giận lên thân Mạnh tỷ bằng nắm đấm, cước đạp.
Hôm nàng bị đánh đến gần chết, cuối cùng vẫn mò được chiếc kéo trên bàn trang điểm…
Khi Tạ Khiêm còn tại nhiệm, vụ án ấy vẫn chưa có kết luận.
Tiêu Cảnh Minh mới nhậm chức ba ngày đã đích thân xử án, tuyên bố tha bổng cho Mạnh tỷ, còn thản nhiên nói rằng tên tú tài kia đáng chết.
“Chỉ vì chuyện ấy sao?”
Tiêu Cảnh Minh đứng thẳng dậy, khóe môi khẽ nhếch. Trong nắng, nốt chu sa nơi đuôi mắt hắn càng rực rỡ chói lóa.
“Cô nương thật quá dễ tin người.”
“Còn... còn vì…” Ta lấy hết can đảm.“Ngài đẹp trai.”
Hắn thoáng sững người, rồi bật cười thành tiếng.
“Chi bằng để cô nương làm quen với ta ít lâu rồi hẵng quyết định. Bây giờ vẫn là quá…”
Hắn cụp mắt nhìn ta, giọng như có phần bất lực.
“Một tháng được không?”
Ta nắm lấy tay áo hắn, không cho hắn thoái lui.
“Nếu một tháng sau ta vẫn muốn làm tri huyện phu nhân, ngài đồng ý nhé?”
Tiêu Cảnh Minh giơ tay day nhẹ thái dương, như thể bị sự bướng bỉnh của ta chọc cười.
“Thôi được, một tháng thì một tháng.”
Ngay khoảnh khắc hắn nâng tay, ánh mắt ta vô tình bắt được một vết xước dài trên mu bàn tay hắn.
Vết thương này… sao nhìn quen đến vậy?
“Bàn tay ngài…” Ta không nhịn được đưa tay chạm tới.
Tiêu Cảnh Minh thản nhiên thu tay về giấu sau lưng.
“Bị mèo cào.”
“Mèo?” Mắt ta sáng rỡ, vô thức bước lên một bước.“Ngài nuôi mèo à? Cho ta xem thử được không?”
Lâm Sương bị dị ứng với lông mèo, nên từ nhỏ đến lớn, trong phủ chưa từng nuôi con nào.
Ta vẫn nhớ rõ, mỗi lần lén vuốt ve mấy con mèo hoang bên ngoài, về đến phủ đều phải thay y phục, tắm rửa sạch sẽ, nếu không Lâm Sương sẽ phát cáu.
Khóe môi Tiêu Cảnh Minh khẽ giật, gần như không thể nhận ra.
“Lần sau vậy.”
“Tiểu thư, quản gia Lâm trở về rồi!”
Lục Nha hấp tấp chạy tới, ghé sát tai ta thì thầm.
Ta đành thu lại ý định, nghiêm túc hành lễ.
“Tiêu đại nhân, mai ta lại đến tìm ngài.”
Hắn gật đầu, khẽ vẫy tay, trong mắt dường như thoáng lướt qua chút ý cười.
Đợi ra khỏi nha môn, Lục Nha rốt cuộc không nhịn được.
“Tiểu thư, người và vị tân tri huyện kia quen nhau từ trước sao?”
Ta không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy sau khi nói chuyện với Tiêu Cảnh Minh, trong lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Khóe môi bất giác cong lên, tựa như niềm vui chẳng thể giấu nổi.
“Ta hôm nay mới gặp chàng lần đầu.”
“Hửm?”
Lục Nha bước lên chặn trước mặt ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.
“Tiểu thư, người có gì đó không đúng.”
Ta vội đưa tay che đôi má đang nóng ran, phủ nhận ngay tức khắc.
“Làm gì có.”
Nàng hít hít mũi, sau đó lại ngoan ngoãn trở về bên cạnh ta.
“Từ trước đến nay, tiểu thư lúc nào cũng dè dặt cẩn trọng. Giờ mới thấy được một chút dáng vẻ vui tươi như vậy.”
Ta cụp mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
“Lục Nha, ngươi nói… phụ thân có trách ta không nghe lời không?”
“Tiểu thư đang nói gì vậy. Lão gia thương người đến vậy, sao nỡ trách người được? Nếu lão gia biết nhà họ Tạ đối xử như thế với người, sớm đã tự mình xé bỏ hôn ước rồi.”
Phải rồi… phụ thân chưa từng nỡ để ta chịu bất kỳ ấm ức nào.
8.
Vừa bước qua cổng phủ, ta đã trông thấy Lâm Sương đang đứng nơi hành lang dõi mắt ngóng chờ.
Thấy ta trở về, nàng khẽ cong mày cong mắt, bước nhanh tới đón.
“Hạnh nhi, muội thật sự muốn hủy hôn với nhà họ Tạ sao?”
Ta gật đầu. Không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
“Lâm tỷ, nghĩ kỹ rồi, ta nhận ra mình đối với Tạ Khiêm, chẳng qua chỉ vì di ngôn của phụ thân mà nảy sinh chấp niệm. Suy cho cùng, là không muốn phụ lòng tâm ý cha lúc cuối đời…”
Lâm Sương nắm lấy tay ta, nơi khóe mắt đã ươn ướt.
“Ngốc à. Nếu lão gia ở nơi chín suối có linh thiêng, e là người sẽ hối hận lắm.”