1.
Ngày Hoắc Ninh hồi triều, ta cùng toàn bộ thân quyến phủ đệ chờ sẵn trước cổng nghênh đón.
Tính ra, phu thê ta chia xa đã tròn nửa năm.
Suốt nửa năm này, ta ngày đêm mong nhớ, chỉ mong hắn sớm về đoàn viên.
Thấy hắn cưỡi ngựa tiến vào trước phủ, mắt ta chợt sáng, vội xách váy chạy tới.
Nhưng vừa chạy được hai bước, ta đã thấy phía sau con chiến mã uy phong lẫm liệt của hắn, lại còn có thêm một chú ngựa nhỏ màu táo đỏ.
Trên ngựa nhỏ ấy, rõ ràng đang ngồi một nữ tử yếu liễu đào tơ, dung nhan mỹ lệ.
Trong đầu ta bất giác nhớ tới những "chuyện phong lưu nơi biên ải" thường thấy trong mấy quyển thoại bản, lòng lập tức chìm xuống.
Nhưng so với tâm trạng nặng nề của ta, nữ tử kia vừa nhìn thấy ta, mắt lập tức sáng ngời, nhảy xuống khỏi yên ngựa, hướng ta mà chạy vội tới.
Chạy đến trước mặt ta, nàng ấy kích động ôm chầm lấy ta:
“Hu hu hu, nương tử, cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi. Ta nhớ nàng chết mất thôi!”
“???”
Đây là tình huống gì vậy?
Ta giật mình đẩy nàng ra:
“Vị nương tử này, ngươi nhận nhầm người rồi chăng?”
Ai ngờ nàng không những chẳng buông tay, trái lại còn ủy khuất níu lấy tay ta:
“Nương tử, ta là A Ninh đây! Ta với nữ nhân kia không cẩn thận hoán đổi thân thể rồi, hiện tại ta là nàng ấy, còn nàng ấy lại là ta.”
Nếu ta thực sự là một cổ nhân chính hiệu, chắc chắn sẽ nghĩ nàng ấy bị trúng tà, lập tức mời đại sư tới đuổi quỷ trừ yêu.
Nhưng kỳ diệu thay, bản thân ta cũng là xuyên tới đây.
Vậy nên tuy có giật mình kinh ngạc, nhưng ta vẫn tạm thời chấp nhận cách giải thích ly kỳ này.
Thế là, khi bà mẫu đang nắm lấy "thân thể thật sự" của Hoắc Ninh hỏi han ân cần, ta lập tức bước lên, qua loa ứng phó một phen.
Chuyện hoang đường cỡ này, tuyệt đối không thể để thêm người thứ tư biết nữa.
2.
Vậy là giờ phút này, trong phòng chỉ còn ta, Hoắc Ninh và nữ tử đang chiếm lấy thân xác hắn.
Ba người chúng ta ngồi đối diện nhau, sáu mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Ta đành mở lời phá tan im lặng:
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao hai người lại hoán đổi thân thể vậy?”
Hoắc Ninh cất giọng mềm mại, dịu dàng đầy bất đắc dĩ nói:
“Ta cũng không rõ chuyện ra làm sao. Lúc đại quân hành quân ngang qua huyện Khê Giang, bất ngờ gặp đê vỡ, Lỗ tướng quân dẫn chúng ta tới cứu người. Ta vừa kéo được cô nương này lên khỏi mặt nước thì bỗng dưng bị một thân cây đổ xuống đập trúng đầu ngất xỉu. Tỉnh lại thì đã hoán đổi thân thể rồi.”
Lời hắn vừa dứt, nữ tử kia lập tức mang theo gương mặt của Hoắc Ninh hướng về phía ta, cúi đầu áy náy nói:
“Phu nhân, tiểu nữ thật có lỗi với người. Không ngờ tướng quân hảo tâm cứu mạng, lại gặp phải chuyện quái lạ, thần quỷ khó lường thế này. Biết trước thì thà để tiểu nữ chết đi, tránh làm liên lụy tướng quân và phu nhân rồi.”
Chuyện này tuy khiến người ta khó chịu, nhưng cũng không trách được nàng ấy, vì vậy ta đành lên tiếng an ủi:
“Cứu người quan trọng, cô nương cũng chẳng phải cố ý. Chúng ta nghĩ cách đổi lại thân thể là được. Không biết cô nương tên gọi là gì?”
“Tiểu nữ tên gọi Lãm Nguyệt.”
Nghe nàng nói vậy, ta cũng tin được hơn phân nửa rồi.
Nhưng để cho chắc chắn, ta vẫn kéo "Hoắc Ninh phiên bản nữ" qua một bên hỏi nhỏ:
“Ngươi thật sự là Hoắc Ninh?”
Hắn dùng gương mặt mỹ lệ như hoa phù dung kia, ra sức gật đầu:
“Thật sự là ta, nương tử.”
Ta đảo mắt một vòng, thử thăm dò:
“Danh tiếng thế nào?”
Hoắc Ninh đáp đầy tự tin:
“Có tốt có xấu!”
“Trước đây từng là lưu manh?”
Hoắc Ninh tự tin tăng thêm hai phần.
“Bây giờ là biến thái!”
Tốt lắm, lần này thì chắc chắn rồi.
Thân thể nữ tử này đúng là chứa linh hồn của Hoắc Ninh.
Nghĩ tới đây, ta buồn bực thở dài một hơi:
“Rốt cuộc là chuyện gì thế này chứ, hai người định làm thế nào để hoán đổi lại đây?”
Hoắc Ninh chợt lóe linh cơ, nhanh chóng nói:
“Chẳng phải Minh Tâm đại sư của chùa Đại Quốc tinh thông Phật pháp, nghe đồn tu vi cao thâm khôn lường hay sao? Hay là mời ông ấy đến phủ xem thử một phen?”
Nghe vậy, lòng ta càng thêm chán nản:
“Hai tháng trước Minh Tâm đại sư đã đi vân du tham thiền rồi, ngày về còn chưa định nữa kìa.”
3.
Nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp khả thi, ta đành để người ở lại phủ, tạm thời che giấu chuyện này giúp bọn họ.
Hôm nay đại quân khải hoàn hồi triều, Hoàng thượng cảm thông tướng sĩ vất vả cực nhọc, bèn hạ chỉ cho phép hồi phủ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới tiến cung bẩm báo công trạng, dự dạ yến ăn mừng.
Nhân một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi này, ta liền tận tình giảng giải rất nhiều lễ nghi khi nhập cung diện thánh cùng với cách ứng xử trong tiệc rượu, đảm bảo Lãm Nguyệt vào cung sẽ không lộ sơ hở.
Một lần giảng giải, liền kéo dài đến tận khi trời tối mịt.
“Lãm Nguyệt cô nương, những điều ta vừa giảng, ngươi đã nhớ kỹ cả chưa?”
“Đại khái đều nhớ cả rồi. Làm phiền phu nhân vất vả.”