4.
Người xông vào phòng, không ngờ lại chính là Hoắc Ninh.
Vừa trông thấy Lãm Nguyệt dùng thân thể hắn làm ra vẻ câu nhân kia, mặt hắn lập tức đỏ bừng lên vì xấu hổ, giận dữ quát lớn:
“Hai người sau lưng ta đang làm cái gì vậy!!!”
Thấy tình thế sắp bại lộ, ta vội vàng tiến tới an ủi hắn:
“À, A Ninh à, không phải như chàng nghĩ đâu, chúng ta…”
Nhưng lời ta còn chưa nói hết, Lãm Nguyệt đã cắt ngang, giọng đầy kiên định:
“Tỷ tỷ, đừng sợ hắn, cứ nói thẳng cho hắn biết, đúng là chuyện hắn đang nghĩ đó.”
Nghe đến đây, Hoắc Ninh lập tức giận dữ tới phát nổ:
“A Vân! Nàng sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Ta một thân một mình cô đơn trong phòng, từng giờ từng khắc đều nhớ thương nàng, vậy mà nàng lại... nàng lại...”
Nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của hắn, Lãm Nguyệt chẳng chút hoang mang, còn hiên ngang chắn trước mặt ta:
“Ngươi sao lại dám nói chuyện với tỷ tỷ như vậy? Nếu không phải do ngươi ngày thường cứ ngại ngùng, e lệ mãi không chịu chiều lòng nàng, thì tỷ ấy sao lại phải nhờ ta mặc y phục này cho nàng ngắm chứ? Thân là phu quân của tỷ ấy, nàng muốn ngắm thì ngươi phải mặc cho nàng ngắm mới phải đạo. Một đại nam nhân như ngươi mà cũng sĩ diện đến thế à? Đợi đến lúc tỷ tỷ nhìn ngươi chán rồi, chạy ra ngoài tìm nam nhân khác, để xem lúc ấy ngươi còn dám sĩ diện nữa hay không.”
Hoắc Ninh nghe xong lại càng thêm tức giận, vừa định nổi trận lôi đình, thì ta đã kịp thời ngăn hắn lại.
Ta đè thấp giọng khuyên nhủ:
“Được rồi, đừng ồn ào nữa. Vách tường có tai, nếu không muốn người khác biết hai người hoán đổi thân thể, thì mau im lặng hết cho ta.”
Nghe vậy, Hoắc Ninh miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhưng đôi môi vẫn bĩu cao bất mãn.
Ta phải kéo hắn sang một bên, dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành mãi mới khiến hắn nguôi ngoai.
Sau khi hắn ổn định lại tâm trạng, ta nhẹ giọng hỏi:
“Muộn thế này rồi, chàng không ngủ còn chạy tới chính viện làm gì vậy?”
Hoắc Ninh lập tức tủi thân đáp lại:
“Ta tới tìm nàng, nhờ nàng giúp ta tắm rửa đấy. Ta vừa phong trần mệt mỏi trở về, đến giờ còn chưa được tắm đây này.”
“À? Vậy sao chàng không tự tắm rửa đi?”
Nghe ta hỏi vậy, hắn càng thêm ấm ức:
“Ta tắm thế nào đây chứ? Thân thể này dù sao cũng là thân nữ tử, ta thật sự không biết phải xuống tay từ đâu mới đúng.”
Ta thuận miệng đáp lời:
“Vậy chàng có thể gọi nha hoàn vào giúp tắm mà.”
Nhưng vừa dứt lời, ta liền biết ngay mình nói sai mất rồi.
Bởi vì Hoắc Ninh lập tức bùng nổ:
“Nha hoàn á? A Vân, nàng thật sự bằng lòng để nữ nhân khác giúp ta tắm rửa sao? Có phải nàng không còn yêu ta nữa rồi? Ta mới đi xa có nửa năm thôi, nàng đã chẳng để ý đến ta rồi phải không?”
Nghe lời này, ta nhức cả đầu, đang định mở miệng dỗ dành, nhưng lại bị Lãm Nguyệt nhanh chóng giành mất lời:
“Chẳng phải chỉ là tắm một cái thôi sao, ngươi làm gì mà lắm chuyện như thế? Thật chẳng biết bình thường tỷ tỷ làm sao chịu nổi ngươi nữa.”
Hoắc Ninh hừ lạnh một tiếng, cao ngạo đáp trả:
“Ngươi thì biết cái gì? Ta đây gọi là giữ nam đức.”
Thấy hai người họ lại chuẩn bị gây gổ, ta vội vàng gọi nha hoàn mang nước vào, kéo Hoắc Ninh – vị tổ tông này – đi tắm rửa.
Khó khăn lắm mới giúp hắn tắm xong, Lãm Nguyệt lại tới góp vui:
“Vậy... phiền tỷ tỷ cũng giúp muội tắm một chút được không? Thân thể này dù sao cũng là phu quân tỷ tỷ, muội tự mình tắm rửa thực sự không ổn cho lắm.”
“…”
Hai người này tốt nhất là nên nhanh chóng hoán đổi trở lại đi thôi.
Còn cứ kéo dài thế này, sớm muộn gì ta cũng thành người chuyên nghề kỳ lưng mất!
Vất vả lắm mới hầu hạ xong hai vị tổ tông, ta lúc này cũng mệt muốn rã rời rồi.
Mặc kệ danh tiếng với không danh tiếng gì nữa, ta trực tiếp đuổi luôn cả hai người ra khỏi chính phòng, chỉ muốn được một giấc ngủ yên ổn.
Lãm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời rời đi, nhưng Hoắc Ninh thì mặt dày không chịu nhúc nhích:
“Ta không đi, ta muốn ngủ chung một chăn với nương tử.”
Ta bất đắc dĩ nói:
“A Ninh à, chàng đừng náo loạn nữa, ta thật sự mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ thôi.”
Hoắc Ninh tiếp tục giở trò vô lại:
“Không có ta bên cạnh, nương tử ngủ nổi sao? Huống hồ chúng ta phu thê nửa năm không gặp, chẳng lẽ nàng không nhớ ta chút nào à?”
Ta đương nhiên là nhớ hắn rồi.
Nhưng nhớ thì có ích gì đây?
Bây giờ hắn đang dùng thân thể của Lãm Nguyệt, dù ta có nhớ hắn đến mức nào, cũng chẳng thể làm ra chuyện gì được cả.
Đại khái do giữa phu thê vốn có chút ăn ý, Hoắc Ninh liếc mắt nhìn vài lần liền đoán ngay ra tâm tư trong lòng ta.
Hắn bước tới, vòng tay ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng đẩy ta ngã xuống giường.
Ta vừa định mở miệng thì hắn đã dùng ngón tay thon dài đặt lên môi ta, ngăn lại tất cả những lời ta định nói.
Một tay hắn dập tắt ngọn nến, một tay khác thành thạo kéo mở dây lưng áo trong của ta.
Trong bóng tối phủ đầy khắp phòng, Hoắc Ninh ghé sát bên tai ta, nhẹ giọng thì thầm:
“Nương tử yên tâm, dù ta hiện giờ thân mang nữ nhi, vẫn có cách khiến nương tử vui vẻ sung sướng.”
5.
Kết quả của một đêm vui vẻ, chính là sáng hôm sau ta phải mang theo hai quầng thâm đậm đặc mà dậy sớm tiễn Lãm Nguyệt vào triều.
Vốn dĩ ta còn cả bụng lời muốn dặn dò nàng, nhưng lúc này đầu óc ta cứ như một đống bột nhão, chẳng thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
May mà có Hoắc Ninh kịp thời căn dặn, bảo nàng tiến cung cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, tuyệt đối không được để lộ sơ hở.
Đợi đến lúc Lãm Nguyệt thay thế thân phận Hoắc Ninh vào triều rồi, ta mới lê thân xác mệt mỏi quay về phòng ngủ thêm một giấc.
Hoắc Ninh bảo muốn cùng ta ngủ thêm một hồi, nhưng vừa nhớ tới hành vi đêm qua của hắn, ta liền xấu hổ đến mức vung chân đạp hắn ra khỏi phòng.