1.
“Ưm...”
Hạ Trường Khanh khẽ rên một tiếng trầm thấp.Làn da trắng mịn, bờ ngực rắn chắc lập tức hằn lên một vết roi đỏ sẫm, giao nhau cùng những dấu tay bầm đỏ còn mới trên bả vai và sống lưng.
Hắn nheo mắt lại, gân xanh hằn rõ nơi cổ, quai hàm cắn chặt, hít vào một hơi thật sâu.Lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi rịn trên da thịt óng ánh như giọt sương buổi sớm.
Đúng lúc ấy, dòng chữ lơ lửng giữa không trung chớp lóe, nổ tung như pháo:
【Nữ phụ đúng là không muốn sống nữa, chờ đến ngày bị nam chính xé xác ra vạn mảnh đi!】【Đau lòng quá, Thái tử lạnh lùng cấm dục cả đời, là bạch nguyệt quang trong lòng biết bao người, thế mà lại bị nữ phụ lăng nhục thế này…】【Ánh mắt Thái tử sau khi bị đánh đã không còn như trước nữa, chắc chắn là căm hận nữ phụ thấu xương!】
Hạ Trường Khanh cúi đầu, không rõ nét mặt ra sao.Căm hận ta ư?Vậy nên ban đêm mới ra sức giày vò ta như thế, hận đến mức muốn dồn ta đến chết?
Toàn thân ta như bị luồng điện rần rần lướt qua, vừa tê dại vừa mềm nhũn.Cắn răng, ta nhấc chân đạp thẳng lên ngực hắn.
Đầu ngón chân men theo đường cơ ngực cường tráng mà trượt lên, lướt qua chiếc cổ dài và cái vòng kim loại nơi yết hầu, rồi dùng mu bàn chân nâng cằm hắn lên.
Hạ Trường Khanh buộc phải ngẩng đầu.Gương mặt tuấn tú như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi con ngươi đen sâu thẳm như màn đêm không đáy, lặng lẽ nhìn ta không chớp.Tư thế hắn ngồi ngay thẳng, sống lưng cứng cỏi như tùng đơn côi dưới ánh trăng.
Ta xưa nay vốn chướng mắt cái dáng vẻ không chịu cúi đầu phục tùng ấy của hắn.
Những lúc thường ngày, hễ thấy hắn giữ bộ mặt lạnh tanh cứng đầu, ta liền càng muốn trêu chọc đến cùng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ta cố ý dùng mu bàn chân lướt nhẹ qua gương mặt tuấn tú kia.Lười biếng cất giọng khàn khàn:
“Đánh ngươi thì đánh, còn dám tỏ vẻ bất mãn?”
Hầu kết nơi cổ Hạ Trường Khanh khẽ chuyển động.
Bất ngờ, hắn đưa tay chụp lấy cổ chân ta.
Lực tay mạnh như gọng kìm, vừa nóng rực vừa siết chặt.
Ta giật mình, lập tức đá thẳng vào ngực hắn.
“Cho phép ngươi động vào ta lúc nào hả?!”
Hắn vẫn không chịu buông tay. Những ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ trên cổ chân nõn nà của ta, động tác không nhanh không chậm.
Thậm chí còn bật ra một tiếng cười khẽ, giọng trầm khàn, tựa như gió đêm lướt qua sườn núi:
“Tối qua, chẳng phải chính phu nhân là người... nài nỉ cô gia chạm vào sao?”
Ta tức điên, vung tay tát thẳng vào mặt hắn:
“Cho ngươi cái gan dám ăn nói bừa bãi à?”
Đêm qua giày vò suốt, tay ta giờ đã mềm nhũn, chẳng còn bao nhiêu khí lực.
Cái tát kia chỉ khiến đầu hắn hơi lệch sang một bên.
Hắn da trắng, vệt đỏ nhàn nhạt liền in rõ trên gò má như hoa đào rơi rụng nơi băng tuyết.
Hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má vừa bị đánh, chậm rãi xoay mặt lại.Ánh mắt chạm phải ta, liền khựng lại một nhịp.Lồng ngực rắn rỏi phập phồng dữ dội.Từ gò má kéo dài đến tận vành tai, đều đỏ bừng một mảng.
Chắc hẳn là giận đến phát điên rồi.
Ta nắm lấy sợi xích nối với vòng cổ trên cổ hắn, kéo hắn sát lại gần.
Ngẩng cao cằm, ta cúi mắt nhìn xuống.
“Ngươi quên bản cô nương đã dạy dỗ ngươi thế nào rồi à?”
Đôi mắt đen của Hạ Trường Khanh trầm như vực sâu, dán chặt lấy ta không rời.Ánh nhìn kia, lại càng thêm bức người.
Yết hầu khẽ động. Hắn cắn răng rất lâu, cuối cùng mới thốt ra từng chữ khàn đục:
“...Nô... tạ ơn chủ nhân ban thưởng.”
Ta khẽ hừ một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ lên má hắn.Cái động tác kia, chẳng khác nào đang huấn luyện một con ngựa non còn hoang dại trong chuồng.
“Thế mới ngoan.”
Cơn tức trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan được đôi phần.
Chỉ là, một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến ta khẽ rùng mình.
Cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện lớp chăn mỏng ôm ngang ngực không biết rơi ra từ lúc nào.Làn da vương đầy vết hôn đỏ thẫm xen lẫn dấu vết dây trói để lại, đường cong thân thể như ẩn như hiện.
Máu lập tức dồn lên mặt, nóng ran cả người.Ta vội đưa tay ôm chặt lấy ngực, giận quá hóa thẹn, giơ tay tát hắn thêm cái nữa:
“Không cho nhìn! Dám nhìn nữa, bản cô nương móc mắt chó của ngươi ra!”
Hạ Trường Khanh mím chặt môi, không nói gì.Chỉ là ánh mắt cụp xuống kia lại càng thêm lạnh lẽo, như chứa lưỡi dao găm chìm trong băng.
Hắn xưa nay vốn ít lời.Trước đây, ta cũng chẳng đoán nổi ánh nhìn ấy rốt cuộc là mang hàm nghĩa gì.
Phải đến khi thấy những dòng chữ kia hiện ra, ta mới hiểu được—
Thì ra... là đang hận ta.
2.
Ta là một nữ đồ tể.
Đao vung lên, máu rơi xuống, một mạng người quy thiên.Mười dặm tám thôn, nam nhân nghe danh đều tránh xa như tránh ôn dịch.
Hôm ấy trên chợ phiên, ta nhìn thấy một đám người buôn nô đang rao bán nam nô.Chợt nảy sinh một ý nghĩ táo bạo—