3.
Dòng chữ giữa không trung lập tức lại nhảy lên đầy hăng hái:
【Nữ phụ đúng là ngu xuẩn, cái vòng kia rõ ràng là tín vật nam chính tặng cho nữ chính, sao có thể rơi vào tay ả? Nhìn thấy vàng là mờ mắt, người ta nói gì cũng tin, thật nực cười!】【Đúng vậy! Nữ phụ vừa đem về là nam chính phát hiện ra ngay. Vẫn là nữ chính của chúng ta thông minh lanh lợi nhất!】【Sau đó ả còn sống chết không chịu trả lại, cứ cãi cố là nữ chính tặng mình! Rốt cuộc bị đánh gãy tay mới chịu giao ra. Quả là gậy ông đập lưng ông, đáng đời!】
Ta cầm lấy chiếc vòng tay, vuốt nhẹ từng hoa văn.
Chạm khắc tinh xảo, ánh vàng chan hòa.Là vàng thật.
Đẹp lắm.
Tô Uyển Khanh khẽ cong môi, ánh mắt chứa đầy khinh miệt:
“Ngươi là một đứa đồ tể quê mùa, chắc cả đời chưa từng được thấy thứ tốt thế này nhỉ?”
Ta buông chiếc vòng xuống, khẽ thở dài, giọng chậm rãi vang lên:
“Tiểu thư nói chẳng sai. Ta quả thực có mua một nam nô ở chợ.”
“Nhưng hắn sống chưa đến ba ngày... đã chết rồi.”
Tô Uyển Khanh trừng to mắt, giọng chợt cao vút:
“Ngươi nói gì?!”
Ta đưa lại chiếc vòng tay, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Lúc đó hắn thương tích đầy mình, chẳng khác nào nửa cái mạng. Hai lượng bạc coi như đổ sông đổ bể, còn mang lại xui xẻo. Ta đành đem hắn vứt lên bãi tha ma sau núi.”
“Tiểu thư nếu muốn, có thể qua đó tìm thử. Gặp được đám buôn nô, nhớ giúp ta đòi lại hai lượng bạc ấy nhé.”
Sắc mặt Tô Uyển Khanh xám ngoét,Mà một lời cũng không phản bác nổi.
Chỉ có thể lặng lẽ giẫm váy, giận dữ rời đi.
Phụ đề giữa không trung cũng nổ tung:
【Nàng ta đang nói cái gì thế? Sao lại dám nói dối? Còn không cần cả vòng vàng nữa, thế nữ chính làm sao tìm được nam chính bây giờ chứ?!】【Trời ơi đồ nữ phụ độc ác! Dám gạt nữ chính bảo nam chính chết rồi, bé cưng của chúng ta chắc đau lòng lắm đó, hu hu hu!】【Đừng lo đừng lo! Nam chính yêu nữ chính của chúng ta lắm, tuyệt đối không nỡ để nàng đau lòng! Nữ phụ càng ác bao nhiêu, về sau báo ứng sẽ càng nặng bấy nhiêu!】
Ta lặng lẽ dọn lại sạp thịt.
Chỉ thấy buồn cười vô cùng.
Cớ gì cái kẻ được gọi là “nữ chính” của họCó thể dùng chiếc vòng tay kia, lấy tình yêu ra làm lý do để dối gạt ta?
Còn ta—Vì muốn giữ lại mạng sống, nói một lời dối trá thôi,Lại bị mắng là ác độc, là đáng chết?
4.
Nửa tháng trước, ta đã đặt may cho Hạ Trường Khanh một bộ xiêm y mới.Cùng lúc ấy, sách hắn nhờ hiệu sách trong thành đặt mua từ xa cũng vừa được đưa về.
Tất cả đều là những thứ hắn yêu cầu.
Khi trở về nhà,Hạ Trường Khanh vẫn như mọi ngày.Ngồi xếp bằng trên sạp mềm, tĩnh tọa điều tức.
Củi ngoài sân đã được chẻ xong.
Thức ăn đã chuẩn bị đâu vào đấy, đặt ngay ngắn trên án.Nước trong nồi đã bắt đầu lăn tăn sôi.
Hắn nhận lấy tập sách, không nói một lời.Vẫn là dáng vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt như băng sương.
Nhưng khi nhìn thấy bộ xiêm y mới, hắn lại cau mày.Khóe môi khẽ nhếch, bật ra một tiếng cười nhạt:
“Cần thiết lắm sao?”
“Mặc cái gì, chẳng phải đến tối cũng phải cởi ra… chịu phạt?”
Phụ đề trên không trung lại ồ ạt đổ về:
【Haha! Quả nhiên trong lòng nam chính chỉ có nữ chính bảo bối của tụi mình, nữ phụ có làm gì cũng vô ích!】【Nữ phụ tưởng biếu chút quần áo rẻ tiền là nam chính sẽ cảm động? Người ta là Thái tử đấy! Ai thèm mấy thứ quê mùa nghèo nàn đó?!】【Câu chế giễu của nam chính đúng là quá đã! Trước giờ vẫn nể mặt nữ phụ vài phần, đừng tưởng là yêu thật.】
Ta siết chặt bộ xiêm y trong tay,Từng sợi chỉ trên áo tựa như biến thành ngàn mũi kim, lặng lẽ đâm thẳng vào tim.
Cha mẹ ta mất sớm.
Ngay cả roi vung xuống thân thể hắn, hắn cũng chẳng thấy đau.Ngoài miệng thì nhận lỗi, lần sau vẫn tái phạm.
Thế nào cũng không dạy nổi.
Chỉ đến khi thấy những dòng chữ kia—
Ta mới hiểu vì sao lại như vậy.
Trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm giác chua xót, nghèn nghẹn.
Ngực cũng âm ỉ đau.
Đột nhiên... thấy chẳng còn gì đáng để níu giữ.
Không muốn giữ hắn nữa.
Ta ném bộ y phục mới toanh trong tay xuống đất, giọng lạnh tanh:
“Được thôi. Vậy từ nay về sau, ngươi đừng mong được mặc!”
5.
Ta đóng sầm cửa lại.
Tay vịn lấy mép tủ, trèo lên lấy tờ hồng khế của quầy thịt.
Ban ngày, ta đã đi gặp mấy vị chưởng quầy trong trấn.Muốn sang lại cửa hàng.
Những lời trong dòng chữ lơ lửng giữa không trung, từng câu từng chữ,Giờ đều lần lượt ứng nghiệm.
Đã có người bắt đầu ra phố tìm Hạ Trường Khanh.
Nếu không muốn đi tới kết cục như trong những lời kia,ta buộc phải rời đi.
Ta trải giấy bút ra bàn.
Ban ngày, ta từng hỏi thử chưởng quầy hiệu sách.Theo luật hiện hành, nếu muốn phu thê phân ly, cần có “thư bỏ chồng”.
Mà Hạ Trường Khanh, người như hắn—Sĩ diện hơn cả mạng.
Ta sợ hắn cứ chấp mê không chịu buông, nên mới nghĩ phải chuẩn bị trước.Tránh cho về sau hắn dây dưa không dứt,không rõ ai buông tay ai.
Cho nên, ta quyết định sẽ viết cho hắn một phong "Thư bỏ chồng".
6.
Ta không biết viết.Nét chữ cũng xấu xí vô cùng.Mực nhỏ tí tách nhỏ trên mặt giấy,Ngay cả muốn viết gì... ta cũng không rõ nữa.