13.
Ta và Tiêu Tự Bạch đi xe ngựa đến khu chợ phồn hoa nhất kinh thành.
Cả con đường đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng.
Ta mặc một bộ váy nhu váy màu đỏ.
Minh diễm c.h.ói mắt.
Ta vốn yêu thích màu sắc rực rỡ, nhưng hiện tại người ta chuộng màu nhã nhặn, bình thường mặc đồ đỏ đỏ tía tía sẽ bị người ta chê là quê mùa.
Dù rất thích, nhưng ta cũng chỉ dám mặc vào những dịp lễ tết.
Ta vén rèm kiệu, đứng dậy muốn xuống xe.
Tiêu Tự Bạch vươn tay muốn đỡ ta.
Ta không thèm đếm xỉa, tự mình nhảy xuống luôn.
Buồn cười thật, ta cần người đỡ sao?
Bình thường ta đều cưỡi ngựa cả, nếu không phải nể mặt tên thư sinh trói gà không chặt này, ta mới chẳng ngồi kiệu.
Tiêu Tự Bạch chỉ mỉm cười, thu tay lại đang giơ giữa không trung.
Ta lườm hắn một cái, "Cười cái gì."
Tiêu Tự Bạch mím môi lại, "Không cười nữa, không cười nữa, Miên Miên, chúng ta đi đâu trước đây?"
Ta giơ nắm đấm trước mặt hắn, "Ngươi mà còn gọi nghe buồn nôn như thế lần nữa thử xem."
"Phía trước có đèn hoa đăng, chúng ta qua xem đi."
Tiêu Tự Bạch sợ ta đánh hắn thật, vội vàng đổi chủ đề.
Trên đường phố đầy người qua lại, Tiêu Tự Bạch cứ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, sợ ta bị chen lấn mà lạc mất.
Thế nhưng đằng sau sự náo nhiệt ồn ào này, lại ẩn giấu những âm mưu không ai hay biết.
Tiêu Tự Bạch thấy ta cau mày chặt, cúi đầu thì thầm vào tai ta: "Hôm nay nàng bị sao vậy? Không vui sao?"
Ta lắc đầu, "Không có."
Ta thầm nghĩ, với cái não phẳng lì của ngươi thì nói cũng bằng thừa.
Tiêu Tự Bạch không biết từ đâu mua được xâu kẹo hồ lô, giơ trước mặt ta: "Miên Miên, nàng nếm thử cái này xem, ngọt lắm, ăn xong sẽ thấy vui ngay."
Ta nhận lấy hồ lô, cắn một miếng, "Ta lại không phải trẻ con ba tuổi, ngươi đừng dùng cái này để dỗ ta."
Tiêu Tự Bạch xoa xoa chân mày ta, "Ra ngoài chơi thì vui vẻ một chút, đừng cứ nhíu mày hoài."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Lúc này pháo hoa đột nhiên nổ tung trên bầu trời đêm, mọi người đều bị cảnh tượng rực rỡ đó thu hút hết ánh nhìn.
Chỉ còn chúng ta nhìn nhau.
Đôi mắt đó thật trong trẻo, thật sáng ngời, thật sạch sẽ.
Pháo hoa thoáng chốc vụt tắt.
Mãi đến khi Tiêu Tự Bạch kéo ta một cái, ta mới hoàn hồn trở lại.
Tiêu Tự Bạch ghé vào tai ta, nói: "Cẩn thận kẻo va phải người khác."
Ta hất tay hắn ra, "Cần ngươi quản sao."
Ta bước về phía trước, Tiêu Tự Bạch lặng lẽ theo sát sau lưng ta.
Ta đi tới chỗ đoán đèn lồng, quay đầu lại thì phát hiện tên ngốc này biến đâu mất rồi.
Ta thở dài bất lực, đúng là đồ không làm người ta bớt lo được chút nào.
Ta quay trở lại đường cũ, tìm mấy vòng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Tự Bạch đâu.
Nhìn đám đông ngược xuôi, trong lòng ta bắt đầu thấy nóng ruột.
Cách đây không lâu mới bị mai phục, không biết lần này có gặp nguy hiểm gì không.
Trải qua thời gian dài tiếp xúc, ta nhận ra Tiêu Tự Bạch không phải là kẻ xấu, chỉ là hơi ngốc nghếch mà thôi.
Cũng chưa đến mức đáng phải chếc.
15.
Đúng lúc ta đang bế tắc, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Tô Uyển.
Cảm thấy có điều kỳ lạ, ta liền lặng lẽ bám theo.
Theo sát một đường, ta tìm tới một tửu lầu.