16.
Về tới vương phủ, ta vứt Tiêu Tự Bạch lên giường, định quay đít bỏ đi.
Chẳng ngờ Tiêu Tự Bạch túm chặt lấy tay ta.
"Miên Miên, ta khó chịu quá."
Ta hất tay ra: "Ngươi đã uống thuốc giải rồi, lát nữa là đỡ thôi."
Tiêu Tự Bạch vén áo lên, lộ ra mảng lớn vết bầm tím trên ngực.
Hắn ủy khuất nói: "Là kẻ đó đạp ta."
Ta bất lực, đành tìm thuốc vứt cho hắn.
Tiêu Tự Bạch vẫn không chịu buông tha: "Nàng bôi cho ta đi."
Ta tức quá hóa cười: "Muốn ta thưởng cho ngươi một cái tát không?"
Tiêu Tự Bạch ôm lấy ngực: "Đau lắm, khó chịu thật đấy."
Người biết làm nũng đúng là có số sướng.
Quả nhiên ta không phải đối thủ của hắn.
Ta đổ thuốc ra tay, rồi bôi lên ngực cho hắn.
Đầu ngón tay ta chạm vào làn da hắn, cảm giác ấm nóng lan tỏa.
Ta ngẩng đầu, ánh mắt va chạm với hắn.
Tiêu Tự Bạch chậm rãi áp sát vào, ngay khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, ta đẩy mạnh hắn ra.
"Được rồi."
Ta quay đầu đi, không thèm nhìn hắn nữa, khuôn mặt đã nhuốm sắc ửng hồng.
Tiêu Tự Bạch cúi đầu: "Vẫn còn."
Hắn chỉ chỉ vào sau lưng.
Thật không biết xấu hổ.
"Ngươi, tự mình bôi đi."
"Ta không nhìn thấy, với lại... nàng cũng đâu phải chưa từng xem qua."
"Ngươi, ta......" Ta tức đến mức không nói nên lời.
......
Ta bảo: "Tổ tông sống, còn có chuyện gì nữa?"
Tiêu Tự Bạch lắc lắc đầu: "Hết rồi."
Ta ngồi bên mép giường ngáp một cái.
Vốn định nhân dịp Tết Nguyên tiêu có thể đi xem đèn hoa, nào ngờ mọi chuyện đều tan thành mây khói.
Tiêu Tự Bạch tiến lên bóp vai cho ta: "Miên Miên, nàng có đói bụng không, có muốn dùng chút dạ khuya không?"
"Dạ khuya, tốt lắm, cõng chàng cả quãng đường, ta đã đói từ lâu rồi, ta muốn ăn......"
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng động ồn ào.
Ta nhíu mày: "Không ngờ lại nhanh đến thế."
Chẳng bao lâu sau, đám binh lính xông vào, nói là phải bắt ta đi.
Tiêu Tự Bạch chưa rõ tình hình thế nào, nhưng hắn đã vội vàng che chở ta ra sau lưng, mắng đám binh lính kia muốn làm gì.
Binh lính: "Xin Thế tử hãy tránh ra."
"Nàng ấy là Thế tử phi, các ngươi dám đụng vào một sợi tóc của nàng ấy thử xem!"
Binh lính: "Xin Thế tử đừng làm khó thuộc hạ, thuộc hạ chỉ phụng mệnh hành sự, nếu không trở về không biết ăn nói thế nào."
"Phụng mệnh cái con khỉ, các ngươi phụng mệnh của kẻ nào?"
"Bệ hạ."
Tiêu Tự Bạch lộ vẻ chấn động, nhưng chỉ trong thoáng chốc: "Bệ hạ cũng vô dụng thôi, bắt người thì phải có lý do chứ."
Binh lính ấp úng nói: "Diệp Thiên bị nghi ngờ, nghi ngờ thông đồng với địch b*n n**c."
Diệp Thiên chính là phụ thân của ta, cũng là nhạc phụ của Tiêu Tự Bạch.
"Không thể nào!" Ta quát lên, "Phụ thân ta là Đại tướng quân bảo vệ đất nước, không thể nào thông đồng với địch b*n n**c."
Một trong số những binh lính có cấp bậc cao hơn chắp tay hành lễ: "Thế tử, đắc tội rồi."
Tiêu Tự Bạch ôm chặt lấy ta vào lòng: "Các ngươi dám bắt nàng ấy thử xem!"
......
Cuối cùng, ta bị áp giải vào ngục, Tiêu Tự Bạch cũng theo ta vào trong đó.
Hai người chúng ta ngồi trên mặt đất, trân trân nhìn nhau.
Ta bảo: "Ngươi có đi không?"
Tiêu Tự Bạch: "Ta không đi."
"Kẻ họ muốn bắt là ta, ngươi theo vào đây làm gì?"
"Nàng là nương tử của ta, nàng ở đâu thì ta ở đó."
Ta hít sâu một hơi, phải kiên nhẫn với kẻ ngốc này: "Ngươi ở bên ngoài mới có thể tìm cách cứu ta ra, ở trong này thì chỉ có thể trơ mắt nhìn ta chịu khổ thôi."
Tiêu Tự Bạch suy nghĩ, thấy cũng có lý.
Hắn đứng dậy, phủi mông: "Miên Miên, nàng đợi ta, nhất định ta sẽ cứu nàng ra ngoài, không chỉ nàng, mà còn ca ca và nhạc phụ đại nhân nữa."
Sau khi Tiêu Tự Bạch rời đi, ta nhìn quanh căn ngục tối.
Lần này, nhà họ Diệp chúng ta thực sự kết thúc rồi sao?
17.
Ta ở trong ngục đã trọn hai ngày, ngay cả một hớp nước cũng không được uống.
Tử tù trước khi lên đoạn đầu đài còn có bữa cơm cuối.
Thế này là thế nào chứ!
Quả là trái với thiên lý.
Cứ thức là thấy đói, ta dứt khoát nằm xuống chiếu rơm mà ngủ.
Chưa kịp chợp mắt bao lâu, đã loáng thoáng nghe thấy có âm thanh gì đó.
Ta đứng dậy kiểm tra, phát hiện âm thanh phát ra từ dưới lòng đất.
Ta áp tai xuống đất.
Tiếng động nghe rất gần.
Ta nhíu chặt mày, trực giác mách bảo ta có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
Thấy tình hình không ổn, ta vội đứng phắt dậy.
"Cạch" một tiếng, mặt đất nứt ra.
Không biết thứ gì đang chui ra từ cái lỗ đó.
Ta không thèm suy nghĩ, tung một cước đá thẳng lên.
Cảm giác này, sao mà quen thuộc đến thế.
Lại còn hơi mềm nữa.
Lúc này, một giọng nói uất ức kèm theo tiếng nức nở vang lên.
"Nương tử, nàng làm gì mà đá ta?"
Khoan đã, giọng nói này nghe quen quá.