1.
Ta không thể ngờ rằng—mọi điều trong những dòng bình luận ấy… lại đều là sự thật.
Chỉ một nụ hôn, một câu làm nũng nhẹ nhàng, người đàn ông vừa lạnh lùng tựa băng sương ấy đã lập tức mềm lòng, dễ dàng bỏ qua cho ta.
Khi ta còn đang chưa hoàn hồn, dòng bình luận phía trên lại bắt đầu cuộn lên như bão:
【Trời má ơi! Sao tự dưng nữ phụ lại bẻ lái thông minh thế này? Một cái hôn thôi mà khiến phản diện ngoan ngoãn chịu thua?】
【Trong truyện NP mà lại đẩy thuyền tình yêu đơn thuần thế này thì đúng là quá thơm!】
【Không thể nào! Là phản diện cơ mà! Ngươi cũng phải có tí cốt khí chứ? Nàng đã chạy trốn tới 99 lần, chỉ một cái hôn mà ngươi tha thứ hết? Không lẽ không định trừng phạt cho nàng nửa tháng không xuống nổi giường hay sao?】
【Cảnh căn phòng nhỏ tối tăm mà ta trông đợi tiêu tan rồi sao? Ta cực kỳ mê mẩn mấy cảnh ngược luyến giữa nữ phụ và phản diện! Thật sự là mê chữ ê kéo dài!】
—
Nhìn những dòng chữ ấy không ngừng nhảy nhót trước mắt, ta ngây người, hai tay siết chặt.
“Phong Nguyệt Động”—nơi giam cầm những nữ nhân không có thế lực bảo vệ trong tộc thú, chính là địa ngục trần gian dành cho thân thể yếu mềm.
Chỉ cần một đồng xu, bất kỳ ai cũng có thể ngang nhiên chà đạp họ.
Dù có bị tra tấn tới chết, cũng chẳng ai thèm đoái hoài.
Nếu không phải vì không còn đường sống, chẳng có nữ nhân nào lại chủ động đặt chân vào nơi này.
Thế mà người thân của ta—lại tàn nhẫn đến mức đẩy ta vào địa ngục đó, mặc cho ta bị loài linh cẩu yêu thích moi nội tạng hành hạ đến chết.
Bọn họ… thực sự quá ác độc!
2.
Thấy ta cứ chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, gương mặt lạnh lùng của Kỷ Dạ khẽ ửng hồng.
Hắn nhẹ ho một tiếng, nghiêng đầu hỏi: “Sao đột nhiên lại nhìn ta kiểu đó?”
Ta sực tỉnh, trong lòng vụt qua một ý nghĩ, bèn giả vờ tủi thân, giọng mềm như nước: “Kỷ Dạ, ngươi chẳng hề yêu ta, đúng không?”
Nếu những dòng bình luận kia là thật, thì cách khôn ngoan nhất là đừng rời xa hắn.
Nhưng trước khi quyết định điều gì, ta cần chắc chắn hắn có thật sự yêu ta hay không.
Nghe ta nói thế, nét mặt lạnh nhạt cố giữ của hắn lập tức vỡ vụn.
Ánh mắt đăm đăm nhìn ta, giọng trầm thấp cất lên: “Sao nàng lại nói như vậy?”
Ta hừ nhẹ một tiếng: “Nếu yêu ta, sao trong suốt ba năm trời, ngươi chưa từng chạm vào ta?”
“Còn hôm nay… tận lúc ta sắp lên bờ rồi ngươi mới chịu đuổi theo. Trước kia, chỉ cần ta vừa rời chân khỏi đảo là đã bị ngươi bắt lại rồi.”
“Chẳng phải ngươi đã mệt mỏi với chuyện truy bắt, cảm thấy ta phiền phức, muốn ta biến đi cho khuất mắt sao?”
“Nếu thật sự là thế, thì ngươi cứ nói thẳng ra rồi thả ta đi.”
Kỷ Dạ ngẩn người trước từng lời trách móc của ta, nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn sáng rực lên, lộ ra một tia ngạc nhiên: “Vậy ra… nàng cố ý bỏ trốn chỉ để thu hút sự chú ý của ta sao?”
Hắn vội vã giải thích, giọng như sợ ta hiểu lầm: “Ta chưa từng thấy nàng phiền. Hôm nay chỉ là vì có chuyện gấp cản trở nên ta tới muộn, suýt nữa mới để nàng thoát.”
“Ta không chạm vào nàng… vì nàng từng bảo rất sợ loài rắn. Ta sợ làm nàng chán ghét, nên mới không dám tới gần.”
Ta cố tình nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, nhưng trái tim thì loạn nhịp từng hồi.
“Thật à? Ta không tin đâu… Trừ phi ngươi hôn ta để chứng minh.”
Vừa dứt lời, dòng bình luận lại bùng nổ như vỡ đê:
【Trời ơi trời! Nữ phụ đang chơi chiêu “lấy lui làm tiến” đây mà? Xem phản diện bị quay như chong chóng kìa!】
【Đỉnh của chóp! Nữ phụ đúng là cáo già đội lốt thỏ non!】
【Cuối cùng cũng chịu mở lời! Gặp phản diện kiểu u ám và cố chấp thế này thì phải đập thẳng vào mặt mới có tác dụng. Đôi này mà BE thì uổng phí cả truyện!】
【Bỏ hết mấy cái hiệu ứng che đi! Là thành viên VIP, chẳng lẽ lại không được xem full cảnh? Tôi muốn xem trực tiếp ngay lập tức!】
Nhưng ta đã không còn để tâm đến mấy dòng chữ ấy nữa.
Bởi vì… Kỷ Dạ đỏ hoe mắt, bước đến trước mặt ta.
Hắn ôm chặt lấy eo ta, đẩy ta dựa vào tường, hôn như thể muốn đem cả linh hồn mình dâng lên.
Ban đầu, ta thực sự rất sợ Kỷ Dạ.
Hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt tối tăm như vực sâu, nhìn ta chẳng khác gì loài rắn săn mồi.
Ta còn từng tận mắt chứng kiến hắn trong kỳ phát tình—lúc ấy, hai chiếc nanh sắc bén để lộ ra ngoài khiến ta run rẩy.
Nhưng giờ, khi biết hắn thật sự yêu ta…
Ta lại chẳng còn sợ hắn như trước nữa.
Huống chi, đúng như dòng bình luận từng nói—Kỷ Dạ… thực sự rất biết cách khiến người ta tan chảy.
Người thú rắn bẩm sinh có chiếc lưỡi dài, đầu lưỡi còn tách nhánh thành hai nhánh mềm mại.
Vậy nên, khi hắn thăm dò vào khoang miệng ta, ta không thể nào chống đỡ nổi.