1.
Ta thoáng do dự, trong lòng ít nhiều không tình nguyện, chậm rãi mở miệng:
“Thành thân sao? Không cần đâu.Ta có thể nhường hết thọ mệnh của mình cho chàng, cũng chẳng sao cả.”
Nam tử vốn còn mang chút bất mãn, nghe vậy liền bật dậy như bị chạm nọc:
“Ngươi có ý gì? Ngươi chê bản điện hạ đấy à?
Bản điện hạ phong tư tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, ngươi có biết bao nhiêu quý nữ một lòng muốn làm thê tử của cô…”
Ta vô thức lùi lại một bước. Trên gương mặt ma quỷ tóc tai rối bời kia máu me lấm lem, ngực vẫn còn cắm nguyên một thanh đao, nhìn thế nào cũng chẳng thấy nổi nửa phần “ngọc thụ lâm phong” nào hết.
Còn tự xưng là điện hạ… chỉ e là một hồn ma mộng du chăng?
Hắn còn định nói thêm gì đó, lại bị tiếng đập mạnh của miếng gõ án trong tay Diêm Vương cắt ngang:
“Chỉ có phu thê mới có thể chia sẻ thọ mệnh, không có lựa chọn nào khác! Không muốn thì đứa nào hoàn dương cứ hoàn dương, đứa nào phải uống canh thì uống cho xong, bổn quan còn bận trăm công nghìn việc đây!”
Ta thở dài một tiếng, cũng đành thôi, coi như tùy ý mà sống qua ngày vậy.
2.
Tỉnh lại thì trời đã ngả trưa.
Vừa mở mắt ra, ta lập tức chạm phải khuôn mặt đầy lửa giận của Tiêu Tử Du.
Có lẽ hắn đã thức trắng cả đêm, đôi mắt đỏ lựng tơ máu. Khi thấy ta mở mắt, đáy mắt hắn thoáng hiện nét vui mừng, nhưng ngay sau đó, ánh nhìn ấy trở nên sắc lạnh, hắn hung hăng trừng ta:
“Bản lĩnh lắm rồi nhỉ, Giang Ân, học được trò giả chết hả?
Ta muốn nàng làm thiếp cũng là vì tốt cho nàng thôi. Với thân phận của nàng, vốn dĩ chẳng xứng làm thê tử của ta. Huống chi, thử hỏi có nhà nào có gia chủ mẫu lại suốt ngày tìm chết dọa sống, ra vẻ đáng thương như nàng, không phải là trò cười cho thiên hạ sao?”
Ta sững sờ nhìn hắn, theo bản năng cất lời phản bác:
“Ta không có…”
Hắn đứng bật dậy, lạnh lùng khẽ cười khẩy:
“Đủ rồi. Nếu không nhờ Liên nhi nói cho ta, ta còn thật sự bị thủ đoạn của nàng lừa. Nước sông Vong Xuyên sâu thẳm không thấy đáy, người thường nhảy xuống thì nào có chuyện nhanh chóng được cứu như vậy. Không phải nàng đã sắp xếp trước, diễn một màn kịch cho ta xem sao?”
Liên nhi – đó chính là tỷ tỷ ruột của ta.
Đôi môi đã hé mở lại khép chặt, ta cúi đầu, không nói thêm một lời.
Trong mắt hắn, ta làm gì cũng sai.
“Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng làm loạn nữa. Ta gần đây bận rộn chuyện cưới Liên nhi, chẳng có thì giờ quản nàng.
Yên tâm, đợi chủ mẫu tiến cửa, ta sẽ để nàng hành lễ nhập thiếp.”
Hắn ném mấy lời khô khốc, vung tay áo, xoay người bỏ đi.
Chờ hắn rời khỏi, ta lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt dán vào tấm màn lụa đỏ trước mặt, không thốt ra một tiếng nào.
Ngày trở về từ Lĩnh Nam, mọi người đều nói ta đã khổ tận cam lai, cuối cùng cũng sẽ trở thành thê tử của tướng quân.
Nhưng ta lại nghe thấy tin hắn sắp nghênh cưới tỷ tỷ ruột của ta làm vợ, còn ta – sẽ bị nạp làm thiếp.
Những lời lẽ lạnh lẽo ấy, từng câu từng chữ như lưỡi dao găm thẳng vào tim ta:
“Giang Ân chỉ là một thứ nữ, lại còn ở cái nơi Lĩnh Nam khỉ ho cò gáy ba năm trời, đã chẳng còn chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào, làm sao xứng làm thê tử của ta?
Trong lòng ta vốn dĩ chỉ có Đại tiểu thư, ba năm nàng bám theo nơi đất khách, chẳng qua chỉ là một giấc mộng đơn phương của nàng mà thôi.”
Họ giấu ta, bàn bạc chuyện hạ ta xuống làm thiếp.
Trên hôn thư vốn ghi tên ta cùng Tiêu Tử Du, vậy mà nay bị nhà Thẩm đổi sang tên tỷ tỷ ta. Khi ta phát hiện, hắn liền nổi giận, xấu hổ hóa thành giận dữ:
“Giang Ân, tổ mẫu đã khuất, chẳng còn ai ép ta phải cưới nàng nữa. Ngoài chuyện làm thiếp, nàng không có lựa chọn nào khác.”
Cả người ta lạnh buốt, như rơi vào hầm băng.
Hắn nói không sai.
Tiêu lão phu nhân đã qua đời, chẳng ai còn có thể buộc hắn giữ hôn ước với ta. Mà ta đã theo hắn ba năm, danh dự sớm chẳng còn.
Nếu hắn không chịu cưới, con đường của ta chỉ còn ngõ cụt.
Đó chính là lý do hắn nắm chắc phần thắng, tin rằng ta sẽ vì hắn mà cam chịu.
Không. Ta vẫn còn một con đường – ta gieo mình xuống sông Vong Xuyên.
Chuyện xưa không thể níu, ta chỉ cầu đời sau đừng mang thân nữ nhi nữa.
Nhưng ta không ngờ, làm người đã gian nan, mà muốn chết, cũng chẳng dễ dàng.
Ta đã hứa sẽ gả cho một hồn ma, và giờ, ta còn phải chờ hắn.
Trước khi ta hoàn dương, nam quỷ ấy cố ý dặn, nói rằng sẽ tới rước ta, bảo ta nhất định phải đợi hắn.
Nghĩ đến những lời xưng hô kỳ lạ của hắn, ta khẽ nhíu mày, quay sang hỏi nha hoàn Thu Cúc ở bên cạnh:
“Gần đây muội có nghe nói trong cung có vị quý nhân nào lâm bệnh nặng rồi qua đời không?
Hoặc… có phải là Thái tử chăng?”
Thu Cúc ngẩn người, rồi bỗng trợn tròn mắt:
“Tiểu thư nghe ai nói vậy? Thái tử điện hạ hiện đang ở Tây Bắc bình loạn mà.