4.
Lên lại cỗ xe ngựa, ta thở ra một hơi thật nặng nề.
Những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu, giờ cũng chẳng thể ngăn nổi, ào ạt trào ra.
Ta từng nghĩ nước sông Vong Xuyên đã cuốn trôi hết mọi cảm giác trong ta, từng nghĩ mình sẽ chẳng còn bận lòng. Thế nhưng khi đối diện gương mặt lạnh lùng, dứt khoát của người ấy, tim ta vẫn đau nhói như bị xé rách.
Cuộc hôn nhân với Tiêu gia, vốn là do dì ta hao tâm tổn trí mới định xuống cho ta.
Những năm Tiêu gia còn yên ổn, đúng là ta đã trèo cao.
Không ai ngờ Tiêu gia lại bị đày đi.
Lại càng không ai ngờ lão phu nhân của Tiêu gia sẽ đích thân đến, cầu ta theo Tiêu Tử Du đi Lĩnh Nam.
Bà lo cháu trai xa xứ chẳng ai chăm sóc, cũng hy vọng một ngày được rửa sạch oan khuất, khi quay về chúng ta cũng xem như phu thê cùng hoạn nạn.
Ta – một thứ nữ thân phận thấp hèn, lời nói chẳng mấy giá trị, chỉ suy nghĩ chừng nửa nén hương rồi gật đầu.
Hắn, từng đối xử với ta rất tốt.
Ngày ta không hợp thủy thổ chẳng nuốt nổi cơm, hắn một thìa một thìa đút cho ta. Lúc Lĩnh Nam tràn ngập khí độc khiến toàn thân ta nổi rôm, hắn thức trắng đêm trông nom.
Hắn từng ôm ta khi ta sốt cao không dứt, không ngừng thì thầm bên tai rằng: “Nếu một ngày rửa sạch oan khuất quay về kinh, ta quyết không phụ nàng, còn muốn vì nàng mà cố gắng lấy được danh hiệu cáo mệnh phu nhân.”
Những lời thề non hẹn biển ấy, rốt cuộc lại tan vào sương mù dày đặc nơi rừng độc Lĩnh Nam, biến mất chẳng còn dấu vết.
Hắn bắt đầu buông dần bàn tay đã chai sạn thô ráp của ta, ngoảnh đầu đi chẳng buồn nhìn khuôn mặt vàng vọt này.
Sau khi lão phu nhân Tiêu gia qua đời, hắn càng chẳng thèm che giấu sự chán ghét.
Hắn thấy ta không còn xứng với hắn nữa – thậm chí còn đem xuất thân thứ nữ của ta ra mà khinh miệt, bôi nhọ.
Cho đến khi được minh oan trở về, ta mới nghe hắn bàn bạc với trưởng bối về việc cầu hôn tỷ tỷ ta.
Lúc ấy ta mới vỡ lẽ – thì ra những năm làm vị hôn phu của ta, hắn đã sớm cùng tỷ tỷ ta lén lút trao tình.
Ba năm đồng cam cộng khổ, cuối cùng hóa thành một trò cười.
Ta không muốn làm thiếp cho hắn, ta chỉ muốn sớm chấm dứt khế ước với nam quỷ, mong kiếp sau không còn ràng buộc.
Diêm Vương đã hứa, kiếp tới sẽ không để ta sinh ra làm nữ tử nữa, để ta được tự do, không còn chịu sự kiềm hãm của ai.
Chỉ là… mất hết của hồi môn rồi, bên nam quỷ kia e phải chịu chút ủy khuất.
Thôi thì, hai mươi năm thọ mệnh này coi như là sính lễ của ta vậy.
Từ tướng quân phủ trở về, phụ thân và đích mẫu lại chẳng hề vui mừng.
Ta bị phạt quỳ hai ngày liền trong từ đường.
Một là họ cho rằng ta mất mặt, bầu bạn ba năm vẫn không giữ nổi trái tim người đàn ông.Hai là họ khinh ta xuất thân hèn mọn mà còn dám ngẩng cao đầu.
Ta bình thản nhận lấy hình phạt, lưng thẳng tắp mà quỳ.
Ngày trở về Hồi Hương Uyển, tỷ tỷ đến thăm ta.
Nàng nhìn ta, ánh mắt ngạo nghễ từ trên cao dội xuống:
“Nghe nói… muội không chịu làm thiếp?”
Ta khẽ gật đầu, chẳng muốn nhiều lời.
Sắc mặt nàng thoáng trầm xuống:
“Tiêu lang rất giận, nên mới sai ta đến khuyên muội.
Giang Ân, muội cũng biết đấy, người hắn thật sự để trong lòng vốn là ta. Nếu Tiêu gia không phạm tội, đương nhiên hắn đã sớm từ hôn với muội. Hắn dẫn muội đến Lĩnh Nam, một là vì lão phu nhân nhờ vả, hai là hắn sợ liên lụy ta.”
Ta lặng thinh hồi lâu, rồi cũng gật đầu.
Ba năm nơi Lĩnh Nam, ta tưởng mình có thể sưởi ấm trái tim hắn.
Nhưng rốt cuộc… cũng chỉ là ta tự huyễn hoặc bản thân.
“Vậy nên, nhị muội—”
Nàng ngồi đối diện ta, khóe môi khẽ cong, như cười mà chẳng cười.
“Ngươi tranh không lại ta đâu. Bá phủ đang ngày càng suy tàn, Tiêu tướng quân chính là nơi ta có thể tìm được chốn về tốt nhất – ta sẽ không nhường cho ngươi.
Cũng mong ngươi biết điều một chút, đừng tiếp tục làm những chuyện giãy giụa vô ích—”
“Đại tiểu thư!”
Lời còn chưa dứt đã bị một giọng gọi gấp gáp cắt ngang.
Là nha hoàn Kinh Tước – người hầu thân cận của tỷ tỷ.
Nàng thở hổn hển, tay bám vào bình phong, trước tiên liếc nhìn ta một cái, rồi lập tức quay sang tỷ tỷ, đôi mắt sáng lên, giọng tràn ngập hân hoan:
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ từ Tây Bắc trở về rồi! Trong cung vừa truyền ra tin, điện hạ có ý định chọn nữ tử Giang gia làm Thái tử phi!”
Sắc mặt tỷ tỷ lập tức rạng rỡ, nàng giật mình bật dậy:
“Ngươi nói gì? Điện hạ muốn chọn ta làm Thái tử phi?”
Ta khựng lại, trong đầu chợt loé lên một tia gì đó.
Nhìn gương mặt đầy phấn khích của tỷ tỷ, ta hé môi, nhưng rốt cuộc không thốt thành lời.
Nàng đứng ngay trước mặt ta, ngón tay siết chặt, bước qua bước lại mấy vòng, phấn khích tự nói với bản thân:
“Điện hạ sao lại đột nhiên nhìn trúng ta… lại còn là vị trí Thái tử phi…”
Khóe môi ta khẽ nhếch, giọng điệu nhàn nhạt, mang theo ý cười lạnh:
“Đích tỷ không phải vừa nhận sính lễ của Tiêu gia đó sao?”