01
Khi ta được hạ táng, Ninh Triết cũng có mặt.
Hắn nói với mẫu thân hắn: “Ta là phu quân của nàng, tất nhiên phải đến dự tang lễ.”
Lúc ấy, linh hồn ta bị giam nơi nắp quan tài, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn.
Dẫu cách rất xa, ta vẫn thấy được tóc mai hắn điểm bạc, và quầng mắt xanh đen rõ rệt.
Hắn làm lễ đáp tạ khách viếng y như thân nhân bên nhà chồng.
Có một quý nữ quen thân với muội muội ta đến phúng viếng, ánh mắt không rời khỏi người Ninh Triết, rồi mở miệng bất bình thay hắn: “Một nữ tử bỏ trốn cùng nam nhân khác thì còn thể thống gì? Sao lại phải phiền đến hầu gia giữ tang cho nàng?”
Ninh Triết chỉ lạnh nhạt liếc nàng ta: “Dù thế nào, nàng vẫn là thê tử của ta. Thời Lam không phải tự nguyện bỏ trốn, mà là bị ép buộc.”
Mũi ta cay xè, đến lúc này rồi, hắn vẫn bênh vực ta.
Nhưng điều khiến ta xúc động hơn, vẫn còn ở phía sau.
Dì ta cùng muội muội Thời Duyệt bước ra từ hậu viện. Nàng ta ăn mặc thanh nhã mà tinh tế, gặp Ninh Triết, cũng là ánh mắt chan chứa tình ý, nhưng lại không nói ta nửa lời xấu nào, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: “Là tỷ tỷ không có phúc, không thể gả vào hầu phủ.”
Ninh Triết không đáp, chỉ lặng im nhìn lò than cháy đỏ bên cạnh.
Thấy hắn không tỏ vẻ bất mãn, Thời Duyệt liền tiếp lời: “Hầu gia cũng đừng quá thương tâm, tiết trời đầu xuân còn rét, đừng để nhiễm lạnh.”
Nàng ta muốn dựa gần, không ngờ Ninh Triết điều khiển xe lăn lui về sau, tránh né rất rõ ràng.
Hắn trầm giọng: “Tiểu thư nên giữ lời giữ lễ. Tỷ tỷ ngươi vừa mất, ngươi đã ra vẻ ân cần với ta như thế, để người khác thấy, e sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng.”
Thời Duyệt cười gượng: “Hầu gia lo quá rồi. Phò mã của tỷ tỷ còn đang mở yến tiệc ở vùng ngoại thành, cũng chẳng ai bảo tỷ tỷ đức hạnh có gì đáng chê, phải không? Công đạo vốn ở lòng người mà.”
Ta biết nàng ta ngụ ý rằng ta tự chuốc lấy kết cục ấy.
Nhưng lời này để Ninh Triết nghe được, lòng ta chỉ còn cảm giác nhục nhã sâu sắc.
Không ngờ, Ninh Triết chợt quay đầu, nhìn nàng ta.
“Hắn đang ở vùng ngoại thành?”
“Đúng vậy, còn tổ chức tiệc lớn lắm. Có điều chắc cũng chẳng buồn đau mấy đâu, vì hôm đó lúc phát hiện th/i th/ể tỷ tỷ... y phục đã không chỉnh tề… Ê, Hầu gia, ngài đi đâu vậy?”
Thời Duyệt thấy Ninh Triết rời đi, tức đến giậm chân.
Ta đi theo sau hắn, bỗng phát hiện linh hồn ta có thể di chuyển được rồi.
Ta đuổi theo Ninh Triết, tận mắt chứng kiến hết thảy sau đó.
Dù là thân thích hoàng thất, lại đang nhậm chức nhàn tản ở Đại Lý Tự, mang danh quý tộc kiêm trọng thần, nhưng khi nghe tin Trương sinh đang ở ngoại thành, hắn lập tức lên đường truy lùng.
Nhà đó từng là nơi ta sống, khiến lòng ta đau thắt.
Ninh Triết lại chỉ một lòng tìm tung tích Trương sinh, hỏi thăm khắp nơi. Có người bảo y đã rời khỏi kinh thành.
Ta tưởng mọi chuyện đến đây là hết.
Không ngờ, kẻ vốn tuân theo đạo thánh hiền, giữ lễ nghi cẩn trọng như hắn, lại dám công khai vượt ranh giới, tự ý xuất kinh.
Linh hồn ta không thể rời xa thể xá//c quá xa, chỉ có thể đứng trên tường thành nhìn theo xe ngựa của hắn rời đi.
Đến khi hắn trở lại, mang theo Trương sinh hấp hối.
Trên nắm tay hắn toàn là má//u — chính hắn đã ra tay.
Thân là hoàng thân quốc thích, dám đánh người, lại tự tiện xuất kinh, tội chồng tội, đủ để hoàng đế tước tước vị.
Nhưng tất cả, Ninh Triết đều không để tâm.
Hắn đưa Trương sinh về căn viện từng là nơi ta và hắn sống chung, ép hỏi hắn hôm ấy đã làm gì ta.
Nghe y kể về những đòn roi đánh đập, mắt Ninh Triết đỏ ngầu. Cuối cùng không kiềm được, rút đao của thị vệ, bổ một nhát xuống sát bên tai Trương sinh.
Y lập tức hoảng loạn đến vãi cả nước tiểu.
Khi y kể lại những việc đã làm với ta, càng kể càng rõ, mắt ta bỗng tối sầm.
Trong cơn mê man, ta lại tỉnh dậy một lần. Lần ấy, Ninh Triết ôm bài vị của ta, hướng về chùa Hộ Quốc.
Hắn nói:
“Xin trụ trì thỉnh cho nàng một ngọn đăng minh đăng.”
Trụ trì bảo: “Đèn ấy, tốt nhất vẫn do thân nhân của người đã khuất đích thân thỉnh.”
Ninh Triết lắc đầu: “Không còn kịp nữa rồi. Ta còn việc quan trọng hơn phải làm.”
Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng ta. Ta chỉ biết nhìn hắn khuất xa, gắng sức lao tới, muốn níu lấy tay áo hắn.
Ánh vàng nơi chùa Hộ Quốc chợt lay động, trước mắt ta một mảnh tối đen.
02
Mở mắt lần nữa, cỏ xanh chim hót, ánh nắng tràn ngập khu vườn.
Ta và Thời Duyệt đang nằm rạp trong bụi hoa, tìm chiếc trâm vàng nàng đánh rơi.
“Tỷ tỷ, muội đi xem phía đông, tỷ cứ tiếp tục tìm ở đây nhé.”
Ta thoáng ngẩn ngơ, cúi nhìn bản thân — chỉ thấy thân vận váy lụa tím khói, ngón tay mảnh mai trắng ngần, hoàn toàn không có dấu vết của những năm tháng nhọc nhằn giặt giũ nấu cơm nơi nhà Trương sinh.
Ngoài hoa viên, tiếng nhạc du dương vang vọng, tường son vây quanh ngăn tầm nhìn ta tiến bước.
Đây là trong cung.
Ta như có cảm ứng, quay đầu lại — bỗng thấy một thân ảnh ngồi xe lăn phía xa.
Mơ hồ như ảo, khiến ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Cho đến khi bên cạnh hắn có một quan phụ lên tiếng:
“Tiểu hầu gia sao lại tự mình ra đây? Với đôi chân ấy, e rằng bất tiện lắm…”
“Nghe nói tiểu hầu gia đã đính ước rồi, không rõ là tiểu thư nhà nào vậy? ”
“Là thiên kim của Thời đại nhân, đúng là một vị cô nương diễm lệ, chỉ tiếc là phải gả cho… Không biết nếu hai người động phòng thì… hề…”
Nghe đến đây, ta bỗng chốc bừng tỉnh.
Ta đã quay lại năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên gặp Ninh Triết tại yến tiệc trong cung.
03
Năm ấy, giữa mùa hè rực nắng của kinh thành, Thái hậu mừng thọ sáu mươi, đồng thời tổ chức yến hội thưởng hoa.
Bề ngoài là thưởng hoa, kỳ thực là dịp chọn phối ngẫu cho những nam nữ đến tuổi.
Năm đó, ta đã vào cung không dưới bốn năm lần.
Nhưng hôm nay, tại yến tiệc mừng thọ Thái hậu, ta mới lần đầu gặp được Ninh Triết.
Vị hầu gia ấy dù đã mất đi đôi chân, nhưng phong thái vẫn như gió quang mây tạnh, không hề giảm sút vẻ anh tuấn.