1.
Tôi và bạn trai Ngô Bạch yêu nhau đã 5 năm, cùng nhau bươn chải ở H thị.Tuy trong tay chẳng dư dả gì nhiều, nhưng hai đứa đồng lòng tiết kiệm, cuộc sống cũng coi như ấm êm.
Anh ấy là người bản xứ, nhà ở ngoại ô thành phố. Còn tôi, quê tận một thành phố hạng hai phía Bắc.
Trước Tết, lúc sắp nghỉ làm, anh ấy hỏi đi hỏi lại:
[“Thi Thơ, năm nay em thật sự không về quê với anh hả?”]
Tôi nhớ lại cảnh tượng bốn tháng trước khi theo anh về nhà, liền vội vàng lắc đầu:
[“Thôi thôi, em cũng lâu lắm chưa về thăm bố mẹ, nhớ họ lắm rồi.”]
Anh cưng chiều, đưa ngón tay gõ nhẹ mũi tôi:
[“Qua Tết em đã là cô gái 26 tuổi rồi, vẫn cứ bám bố mẹ như thế. Đợi chúng ta cưới nhau, em tha hồ dựa vào anh cũng được!”]
[“Ừm ừm.”] – Tôi mỉm cười với anh, rồi hai đứa chia tay mỗi người một hướng.
Xuống máy bay, tôi nhắn tin cho Ngô Bạch:
[“Anh về tới đâu rồi?”]
Anh gửi lại cho tôi một sticker mèo nhỏ: [‘Về đến nhà rồi, đang nói chuyện với bố mẹ.’]
Sau đó… không còn tin nhắn nào nữa.
Tôi nghĩ Tết mà, nhà anh chắc có nhiều khách khứa, bận bịu không kịp trả lời cũng bình thường thôi.
Ai ngờ, cái “không liên lạc” này kéo dài suốt ba ngày.
Chiều mùng Hai, tôi đang ngủ say như chết thì bị điện thoại của cô bạn thân – Tiêu Tiêu – làm cho tỉnh giấc.
[“Ôi trời ơi, Giang Thi Thơ, mày biết tao vừa lướt thấy gì trên Douyin không!”]
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng mí nặng trịch không nghe lời. Cuối cùng bỏ cuộc, tôi nhắm mắt nhắn lại:
[“Có quả dưa hấu kinh thiên động địa gì mà mày phá giấc mơ đẹp của tao thế hả?”]
Cô ấy hắng giọng, cố tình đè thấp âm sắc.
[“Tao lướt Douyin thấy Ngô Bạch cưới vợ rồi.”]
Ngô Bạch? Ca sĩ mới ra mắt trong Cbiz à?
Ngô Bạch?
Ngô Bạch!
Tôi bật dậy khỏi chăn như bị điện giật.
[“Ngô Bạch mà tao quen ấy hả?”]
[“Ừ, Ngô Bạch mà chúng ta cùng quen đó.”]
[“Không thể nào! Mày nhìn nhầm chứ gì? Bọn tao vẫn bình thường, hôm anh ấy về quê còn gọi cho tao nữa mà.”]
Nói xong, tôi khựng lại.
Phải rồi… từ lần liên lạc cuối cùng cũng đã mấy ngày trôi qua. Hình như từ lúc về nhà, anh ấy hoàn toàn bặt vô âm tín.
Tôi lật tìm điện thoại, quả nhiên — mấy ngày nay đến một tin nhắn chúc Tết anh ấy cũng không gửi cho tôi.
Ba ngày? Chỉ ba ngày mà đã cưới vợ?
Sao có thể chứ?
Thấy tôi không tin, Tiêu Tiêu gửi ngay một đường link Douyin.
[“Ra ngoài đi, tao với mày gặp nhau nói chuyện.”]
Cúp máy, tôi lập tức mở video.
Trong clip là một cảnh đón dâu ồn ào náo nhiệt.
Phía sau là mấy căn nhà cấp bốn ở quê, không có lễ cưới sang trọng hào nhoáng, cũng chẳng có váy cưới tinh xảo hay trang điểm chuyên nghiệp.
Cô dâu chú rể chỉ mặc đồ đơn giản, cười ngại ngùng, bước lên sân khấu tạm bợ giữa tiếng chúc phúc ồn ào.
Người quay cầm máy run lắc lư, khung hình chao đảo, nhưng… mặt chú rể vẫn hiện rõ mồn một.
Không phải ai khác, chính là Ngô Bạch — bạn trai về quê ăn Tết của tôi!
Bộ vest trên người anh ta… chính là quà Tết tôi tặng.
Vậy mà — lại trở thành lễ phục cưới của anh ta với người khác!
2.
Tôi từng tưởng tượng về một ngày mình và Ngô Bạch chia tay.Trong đầu tôi, cảnh tượng đó hẳn sẽ rất văn minh – chúng tôi ngồi xuống, bình tĩnh nói lời tạm biệt, tôi xoay người rời đi thật dứt khoát… rồi về nhà, lặng lẽ khóc một trận.
Dù gì cũng là năm năm tình cảm, đâu phải nuôi một con mèo con chó rồi muốn bỏ thì bỏ.
Nhưng tôi không ngờ, kết cục lại “nổ tung” theo cái cách khó tin như vậy.
Tôi ngồi chết lặng thật lâu, chẳng biết nên cảm thán đời người khó đoán, hay nên khóc cho mối tình đã mất.
Tôi và Ngô Bạch quen nhau ở đại học.Trước anh, tôi gần như chưa từng yêu ai.
Trong cái vòng tròn nhỏ hẹp ấy, bọn con trai hoặc thay bạn gái như thay áo, hoặc chìm đắm vào chuyện buôn bán, chẳng thèm để ý đến ai.Còn anh thì khác – sự chăm chỉ, dịu dàng và kiên định của anh khiến tôi bị hút về phía anh ngay lập tức.
Anh không tặng tôi những món quà đắt đỏ hay hào nhoáng, nhưng giữa trời đông giá rét, anh có thể bưng một củ khoai lang nướng nóng hổi, cẩn thận bẻ từng miếng, đút cho tôi ăn.
Anh có kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời mình. Anh từng bước, từng bước tiến gần đến mục tiêu mà anh đặt ra.
Còn tôi?Không kế hoạch. Không mục tiêu. Thậm chí chẳng có nổi một viễn cảnh tươi đẹp cho tương lai.
Nhưng sau khi ở bên anh, tôi bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu đặt mục tiêu. Tôi cũng học cách nỗ lực từng ngày như anh. Cảm giác đó – mới mẻ, tuyệt vời, và khiến tôi tin rằng cuộc sống của mình đang thay đổi.
Chẳng ai ngờ, một video thôi đã phá vỡ tất cả.
Tiêu Tiêu hẹn tôi ở một quán nhậu.Bên ngoài quán, ông chủ viết một câu khẩu hiệu thật to: “Tình yêu chỉ là hư vô!”