4.
Rạng sáng, tôi và Tiêu Tiêu dìu nhau bước ra khỏi hội quán.
Ngẩng đầu lên, tấm biển phát sáng của tiệm bán vé số đối diện đường lọt ngay vào tầm mắt.
Từ khi quen Ngô Bạch, dưới “giáo dục tài chính” của anh ta, tôi hầu như không còn tiêu tiền cho những thứ mang “giá trị tinh thần” thế này nữa.
Thế là tôi kéo Tiêu Tiêu xông thẳng vào tiệm, ôm một đống vé số với thẻ cào về nhà.
Lúc mở mắt lần nữa thì đã là trưa hôm sau. Tôi cố chịu đựng cơn choáng váng vì say rượu, mò lấy điện thoại.
Hóa ra tối qua, tôi đã gọi cho Ngô Bạch… hàng chục cuộc.
Tệ hơn, tôi còn gọi cho sếp một cuộc dài tận… 28 phút.
Cái gì vậy trời?
Tôi đã nói gì?
Sao có thể trò chuyện với sếp lâu đến thế?!
Lạy trời, có ai đó hãy móc cái ký ức này khỏi não tôi đi!
Sếp tôi họ Tiêu, trẻ trung tài giỏi.
Nhìn gương mặt anh ấy – chuẩn bài một CEO 28 tuổi. Nhưng nhìn những gì anh ấy làm – cứ như cụ ông 60 ngồi đánh cờ ngoài công viên.
Không hiểu sếp nghĩ gì, mà lại cấm yêu đương nơi công sở.
Tôi và Ngô Bạch đã làm ở công ty hai năm, trước mặt đồng nghiệp chẳng bao giờ nói với nhau một câu.
Không ai biết chúng tôi hẹn hò.
Ngay cả chuyện tan làm muốn đi chung cũng phải lén lút như điệp viên nhận mật lệnh.
Vì chuyện đó, tôi đã lén nói xấu sếp biết bao lần.
Giờ nghĩ lại, quy định của sếp… đúng là quá sáng suốt!
Nếu ngày đó tôi và Ngô Bạch công khai yêu đương,thì giờ đây tôi chẳng phải sống dưới ánh mắt thương hại của cả công ty sao?
“Nhìn kìa, cô ấy bị bạn trai bỏ rơi, vậy mà ngày nào cũng phải gặp anh ta trong công ty. Tội nghiệp chưa…”
Nếu thật vậy, chi bằng… để tôi xã hội chết luôn cho xong!
May thay, ông sếp đã cứu rỗi cái mạng xã hội của tôi!
Trẻ thế mà tầm nhìn xa vậy, không biết anh ấy đã trải qua những gì mới có được sự khôn ngoan ấy nữa!
—
Vài ngày sau, Tiêu Tiêu gọi điện cho tôi.
Vừa bắt máy, tôi đã bị tiếng hét chói tai của nó làm cho giật mình, suýt làm rơi điện thoại.
[“Giang Thi Thơ! Vé số của chúng ta trúng rồi!!!”]
[“Bao nhiêu? Bao nhiêu?”]
Hả? Có chuyện vui vậy sao?Chẳng lẽ đây chính là “tình trường thất ý, cờ bạc đắc ý”?
[“Ba ngàn…”]
[“Ba ngàn tệ à? Cũng nhiều đấy! Hay mình lấy số tiền này đi ăn nhà hàng Tây ở phía Tây thành phố, thiếu thì tao bù thêm.”]
[“Là vạn!!!”]
Cái gì cơ???
[“Là ba ngàn vạn! Không phải ba ngàn tệ, đồ ngốc!!!”]
A a a a a!!!
Trúng số! Trúng số rồi!!!
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có được nhiều tiền như vậy mà không phải nhờ… ba tôi!
Cúp máy, tôi ôm lấy cái máy tính nhỏ, bấm bấm bấm, trừ thuế xong vẫn còn hơn 24 triệu tệ.
Chia đôi, tôi và Tiêu Tiêu mỗi đứa 12 triệu tệ…
Có phải là đã thành tiểu phú bà rồi không?!
Nghĩ đến tôi và Ngô Bạch đã chắt chiu, tằn tiện suốt 5 năm, vậy mà số tiền tiết kiệm không bằng nổi một góc của khoản trúng số lần này…
Đúng là số phận biết trêu ngươi!
Nếu đây là cái giá của một cuộc chia tay, vậy thì tôi thật sự không ngại… chia tay thêm vài lần nữa!
Hỏi thử xem, làm sao các cô gái trẻ thời nay vượt qua nỗi đau thất tình?
Rất đơn giản — ném cho họ một cục tiền, thật to, thật nặng, họ sẽ cho bạn thấy khả năng hồi phục tinh thần của phụ nữ nhanh đến mức nào!
Nhưng mà…
Nếu để Ngô Bạch biết sau khi anh ta cưới vợ thì tôi bỗng chốc giàu to, không biết anh ta sẽ nghĩ gì nhỉ?
Chắc là… anh ta sẽ mừng cho tôi lắm đấy.
He he he.
5.
Đổi xong vé số, trở lại Bắc Kinh thì kỳ nghỉ Tết cũng đã kết thúc được một tuần.
Cô bạn đồng nghiệp “chuyên gia trốn việc” của tôi – Đồng Đồng – trông ngóng tôi như trông sao trông trăng, cuối cùng cũng chờ được ngày tôi quay lại công ty.
Cô ấy là người duy nhất trong công ty biết tôi và Ngô Bạch từng yêu nhau, bây giờ lại nghe tin anh ta cưới vợ, háo hức muốn “phỏng vấn nóng” tôi – nạn nhân chính của vụ việc.
Còn chưa kịp để tôi dựng bàn bày chuyện kể lể, thì… ông sếp đã gọi tôi vào văn phòng trước.
Hầy, cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Tôi cúi đầu, liếc trộm một cái.
Tiêu Dật Châu ngồi trên ghế, không nói một lời, chỉ nhìn tôi với nụ cười nửa miệng – kiểu cười như có như không, khiến tôi gai hết cả người.
Tôi bị ánh mắt đó nhìn đến mức tim đập loạn, bèn cắn răng, chủ động mở miệng trước:
“Sếp, xin lỗi! Tôi không nên gọi điện cho anh trong lúc say xỉn.”
Anh nhướng mày, hỏi ngược lại:
“Thế nào? Tâm trạng khá hơn chưa?”
Ơ?
Ông sếp bình thường lạnh như băng hôm nay… lại có chút dịu dàng sao?