6.Câu lạc bộ bơi của trường chuẩn bị tổ chức buổi team building vào tháng sau, hiện đang kêu gọi mọi người đăng ký tham gia.
Bạn cùng phòng hỏi tôi:“Vân Kỳ, cậu đi không?”
Tôi lắc đầu, ngắn gọn:“Chưa nghĩ.”
“Ít người đăng ký quá, không chừng bị huỷ đấy.” – Cô ấy thở dài tiếc nuối – “Mình còn định đi cho vui…”
Lần này Hoắc Xuyên đi nước ngoài lâu hơn mọi lần. Tôi cũng chưa kịp cân nhắc thì đột nhiên—
“Chết rồi! Hoắc Xuyên cũng đăng ký rồi! Mọi người mau đăng ký đi, không nhanh là hết suất mất!!”
Cả phòng như bùng nổ.
“Thật á?!”
“Có cơ ngắm cơ bụng của Hoắc Xuyên không ta?”
Tiếng hò reo vang lên như bão. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, mở form đăng ký với tốc độ ánh sáng. Dòng cuối hiện lên rõ ràng: Danh sách người tham gia – Hoắc Xuyên.
Không do dự, tôi gõ ngay tên mình vào.
Bạn cùng phòng quay lại, nheo mắt hỏi:“Cậu cũng đăng ký à?”
“Ừ.” Tôi đặt điện thoại xuống, giọng nhẹ tênh, “Rảnh thì đi.”
Nhưng cô ấy không buông tha, mạnh dạn hỏi tiếp:“Này… chẳng lẽ cậu thích Hoắc Xuyên thật?”
Tôi chỉ cười. Không trả lời.
“Á á á, đúng thật rồi!!!” – Tiếng la hét vang khắp phòng.
Tôi vẫn không để tâm… cho đến khi họ buông một câu chẳng đầu chẳng đuôi:“Hôm nay chắc trời sập.”
Tôi ngơ ngác:“Gì cơ?”
“Anh cậu á!” – Bạn tôi cười lớn – “Anh trai cuồng em gái chính hiệu luôn! Ăn cơm cũng phải đi cùng, quản lý còn hơn cả bảo mẫu.”
“Mình cũng có anh trai mà như người dưng… cả năm không nói mấy câu.” – Một đứa khác tiếp lời.
Tôi cười khẽ.
Thật ra… họ đâu biết, hồi nhỏ Đoạn Thư Gia ghét tôi đến mức nào. Một đứa em gái "từ đâu rơi xuống", anh chẳng thèm để mắt. Tôi thì như cái đuôi dính lấy anh ấy, bám riết không buông.
Dần dần, mới được chấp nhận.