1.
Bội Nhi… đã bị đánh chết.Thi thể máu thịt be bét của nàng bị đám thái giám kéo lê qua trước mặt chúng ta, một vài cung nữ nhát gan đã sợ đến mức ngất lịm.
Ta chau mày, dõi mắt nhìn theo bóng họ khuất dần, ánh nhìn dừng lại nơi vết máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đất.Rất nhanh thôi, sẽ có người đến lau sạch những dấu vết ấy.Đêm nay qua đi, trong hoàng cung này sẽ chẳng còn ai nhớ đến một cung nữ tên là Bội Nhi nữa.
Ta còn nhớ rõ ngày mình mới nhập cung.Khi ấy, Bội Nhi đi sát phía sau ta, ánh mắt không ngừng lướt qua từng góc điện ngói lưu ly, vẻ mặt đầy tò mò trước chốn cung cấm phồn hoa.
Về sau, chúng ta cùng ăn, cùng ở, cùng học những quy củ nơi hậu cung.Đêm đó, nàng rúc vào bên giường ta, khe khẽ hỏi:
Chờ khi học xong quy củ, chúng ta sẽ bị phân đến các cung, tỷ có sợ không?
Ta hỏi lại:Sợ điều gì?
Nàng lí nhí đáp:Sợ… bị phân đến Cung Thúy Vũ của Thẩm quý phi...Nghe các cung nữ lão luyện đã ra khỏi cung nói, Thẩm quý phi lòng dạ độc địa, người chết trong tay nàng, từ cung nữ đến thái giám, đếm không xuể…
Ta không lên tiếng.Nàng lại rụt người vào trong chăn, thì thào như tự nhủ:Mong rằng ta không xui xẻo đến thế…
Nhưng lời ấy, cuối cùng lại ứng nghiệm.
Bội Nhi bị phân đến Cung Thúy Vũ, bảy ngày sau… đã trở thành một cái xác lạnh tanh.Ta thu ánh nhìn về, lặng lẽ theo chân mấy cung nữ khác rời đi.
Chúng ta bị phân đến hầu hạ lão Thái phi, nhưng lão nhân gia yêu thích yên tĩnh, chẳng mấy chốc đã sai người đưa chúng ta trở về.
Bà ma ma gọi tất cả tụ lại một chỗ.Ánh mắt quét qua từng người, giọng nghiêm khắc:Chắc các ngươi cũng thấy rồi, trong cung của Thẩm quý phi đang thiếu người. Thế nên, phải cử thêm một cung nữ sang đó.
Lời vừa dứt, sắc mặt mấy cung nữ liền tái nhợt, có người theo phản xạ lùi lại một bước.Tiểu Mãn – người nhỏ tuổi nhất trong đám – đột ngột quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu trước mặt ma ma:
Con không muốn đến Cung Thúy Vũ! Ma ma, con van người đó! Cha mẹ con còn đang đợi con ngoài cung, con không muốn chết đâu…
Nàng túm chặt lấy vạt váy của ma ma, khóc lóc đến tan lòng nát dạ.
Sắc mặt ma ma thoáng biến, vung tay tát nàng một cái thật mạnh.
Nói năng cho cẩn thận! Ai nói với ngươi rằng vào Cung Thúy Vũ là đường chết? Nếu để người ngoài nghe được, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để chém!
Tiểu Mãn hoảng sợ đến câm lặng, ôm mặt, nước mắt ròng ròng.
Ma ma bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn:Không ai nguyện ý đi sao? Vậy thì ta chọn đại vậy.
Ngón tay bà vừa nhấc lên, chuẩn bị chỉ vào một cung nữ nào đó, ta liền bước ra khỏi hàng.
Ma ma, để con đi.
Các cung nữ sửng sốt nhìn ta.Ngay cả ma ma cũng bất ngờ, buột miệng hỏi:Vì sao?
Ta đáp khẽ:Bởi vì...
2.
Bởi vì… ta không tin.Ta không tin Thẩm Như Vân, Thẩm quý phi trong lời đồn kia, lại thật sự là một nữ nhân độc ác, máu lạnh giết người không chớp mắt như thế.
Ta có một bí mật.Từ khoảnh khắc ta cất tiếng khóc chào đời, trí nhớ về kiếp trước đã theo ta mà đến.
Ta nhớ rất rõ mình từng là ai, đã gả cho ai, và đã chết như thế nào.
Vì vậy, khi nghe nói trong cung có một vị quý phi mang tên Thẩm Như Vân, ta đã nghĩ đủ mọi cách để tiến cung.
Cho đến một lần vô tình thấy được họa tượng của nàng…Ta mới chắc chắn nàng chính là con gái của ta ở kiếp trước.
Ta còn nhớ, ngày ta chết là một ngày mưa.Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, gió lạnh thấm xương.Thính giác của ta khi ấy đã không còn rõ ràng nữa,Chỉ còn tiếng nức nở khẽ khàng của con gái, quanh quẩn bên tai:
Nương ơi, đừng bỏ con… đừng bỏ con lại một mình…Phụ thân chỉ yêu quý di nương và đệ đệ, ông chưa từng thương con… giờ ngay cả người cũng muốn rời xa con rồi sao…
Ta đưa tay vuốt tóc con, đầu ngón tay đã chẳng còn chút sức lực nào.Tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Âm thanh cuối cùng ta nghe được…Chính là tiếng con bé khóc gào đến khàn cả giọng, gọi một tiếng:
A nương!
Đêm đã khuya, ta lặng lẽ đến phòng của ma ma.Quỳ xuống đất, ta thành tâm nói:Ma ma, con không muốn chết. Xin người chỉ cho con một con đường sáng.
Bà nhấp một ngụm trà, hờ hững nói:Ban ngày gật đầu dứt khoát như thế, ta còn tưởng ngươi chẳng biết sợ là gì.
Ta không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp.
Bà chậm rãi uống cạn chén trà, rồi nhìn về phía ta:Trước khi nhập cung, Thẩm quý phi là đại tiểu thư của Tể tướng phủ. Mẫu thân nàng mất sớm, sau khi qua đời, Thẩm tướng gia liền nâng di nương lên làm chính thất.Sau này, khi đương kim Thánh thượng còn là Thái tử, trong một lần xuất cung dạo chơi, đã gặp nàng tại buổi thưởng hoa ở Đông Giao. Từ đó lưu tâm. Sau khi đăng cơ, liền thuận lý thành chương rước nàng vào cung, phong làm Thẩm quý phi.
Ma ma dừng một lát rồi nói tiếp:Khi Thẩm quý phi mới tiến cung, thật ra khác xa với bây giờ. Tuy tính tình có phần lãnh đạm, nhưng tuyệt không phải kẻ tàn nhẫn giết người.Về sau, Thẩm tướng gia lâm bệnh qua đời. Khi ấy quý phi đã mang thai, nàng xin chỉ về phủ chịu tang, chẳng ngờ lại xảy ra tranh chấp với kế mẫu. Trong lúc giằng co, quý phi ngã xuống, dẫn đến sẩy thai.
Bệ hạ giận dữ, mà kế mẫu quý phi vì sợ bệ hạ trách phạt con trai mình, đêm hôm đó liền treo cổ tự vẫn…