Bà cố của tôi là tiểu thư của một đại gia tộc lớn, có ba tấc sen vàng chuẩn mực, mà ông cố khi ấy lại yêu một đào hát thấp kém, bà cố sai người g.i.ế.c c.h.ế.t đối phương, khoét mắt cắt lưỡi, kể từ đó một luồng âm khí đáng sợ đã bao phủ lên toàn gia tộc….
Tôi tên là Minh Dương, 20 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật trường đại học Đảo Nam, sau khi cha mất tôi không nơi nương tựa. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi tôi đã mở một bức thư cổ bị niêm phong.
Hơi thở c.h.ế.t chóc lan truyền như dịch bệnh, nếu sớm biết sẽ như thế này, không nên thèm muốn số tài sản nhằm để thay đổi cuộc sống của mình.
Nhìn từng người từng người một bên cạnh c.h.ế.t đi, trong nỗi sợ hãi, tôi cố gắng bình tĩnh lại để có thể làm sáng tỏ mọi chuyện…
- ---------------------------------------------------------
Phần 1: Bí Ẩn Thân Thế
Chương 1: Làm Trái Di Nguyện
Tên tôi là Minh Dương, năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật của trường đại học Đảo Nam, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, cũng tròn một năm ngày cha tôi mất.
Tôi không biết ông ấy hận tôi đến mức nào lại chọn cách nhảy lầu tự tử vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Điều này khiến cuộc sống áp lực của tôi càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Tôi đập mạnh cuốn album xuống đất phát ra một tiếng "bịch" rất lớn, một lá thư bị rơi ra khỏi cuốn album, phong thư ố vàng đặc biệt bắt mắt.
Tôi khẽ cau mày nhặt phong bì trên đất lên, địa chỉ nhận thư trên đó là "Số 144 Minh trạch, làng Minh Hà", người nhận là Minh lão phu nhân.
Tôi biết người được gọi Minh lão phu nhân kia, đó chính là bà nội của tôi. Tôi đến thành phố cùng cha từ khi còn nhỏ, đối với bà và thôn Minh Hà tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì cả.
Lớn lên cùng tôi thì ngoài cha ra chính là những người phụ nữ bát nháo mà ông ấy mang về, tuổi thơ của tôi chỉ tràn ngập sự cô đơn.
Giờ cha cũng mất rồi tôi đã trở thành trẻ mồ côi. Mấy chục vạn tệ ông ấy để lại cũng bị tôi phung phí hết, giờ cả người tôi chỉ còn hơn 600 tệ.
Tôi nheo mắt nhìn phong thư, muốn làm sáng tỏ nhưng lại nhớ đến những câu lẩm bẩm của cha tôi trước khi tự sát, ông nói ngàn vạn lần đừng bao giờ quay lại đó, bảo tôi nhanh chạy đi, nói rằng người đó vẫn đang tìm đến.
Tôi không biết ông ấy đang nói đến ai, chỉ nghĩ rằng ông ấy đã uống quá nhiều. .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo |||||
Phong thư này nhìn qua có lẽ đã rất nhiều năm, khi tôi mở ra, ngày tháng trên đó không ngờ lại là của 15 năm về trước, xem ra là thư từ giữa cha và bà nội lúc vừa dẫn tôi đến thành phố này.
Tôi mở phong bì ra bên trong không có thư, lại có một nắm tóc, đó là đoạn tóc dài của một người phụ nữ, bàn tay tôi run rẩy lập tức ném mạnh phong thư xuống đất.
“Bịch” một tiếng, ánh đèn vụt tắt, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối đen kịt. Một lọn tóc sượt qua má, da gà tôi lập tức nổi lên hết.