Tôn Tử lấy bức thư từ tay tôi ném sang một bên, lại kêu Kiến Nam lấy rượu đã chuẩn bị ra, cả bốn người chúng tôi cùng nhau uống rượu.
Tôn Tử nhìn vào căn hộ của tôi rồi hỏi tôi dự định làm gì tiếp theo, căn hộ này sẽ bị phá bỏ vào tháng sau, tôi bỗng chốc cảm thấy bản thân không còn nơi nào để đi.
Ngay sau khi căn nhà bị phá bỏ tôi sẽ nhận được một khoản bồi thường, tôi uống một ngụm rượu lớn, nói đi bước nào tính bước đó.
"Anh yêu, lúc trước không phải anh nói Minh gia nhà anh là một đại gia tộc trong vùng sao? Cha anh mất rồi, anh lại là cháu trai duy nhất của gia tộc, vậy gia tài của Minh gia?" Phỉ Phỉ cọ nhẹ khuôn mặt ửng hồng lên cánh tay tôi.
Tôi giật mình, sau đó lắc đầu, nói với Phỉ Phỉ rằng ông già không cho tôi quay về, hơn nữa đại gia tộc của vùng quê thì có thể có bao nhiêu tiền được chứ?
"Minh Dương, kiến thức của cậu nông cạn quá, cậu không xem tivi à, bây giờ nông thôn cũng không thua kém gì thành phố đâu, nói không chừng cậu đã trở thành đại thiếu gia không lo cơm ăn áo mặc rồi." Tôn Tử uống một hớp rượu, cười ha hả nói với tôi.
Tôi thừa nhận thời điểm này tôi bị cám dỗ bởi tiền bạc, trong năm nay tôi đã tiêu hết toàn bộ số tiền ông già để lại vào người của Phỉ Phỉ, sớm đã không còn tiền nữa rồi.
Nếu thực sự có thể giống như những gì Tôn Tử và những người khác nói, vậy cũng có thể thử xem, nếu như chỉ là một sản nghiệp lụn bại, chúng tôi vẫn có thể quay về đây.
Hơn nữa, tôi cũng phải nói với bà nội về cái c.h.ế.t của cha tôi.
Sau nhiều lần lưỡng lự tôi gật đầu, đêm đó chúng tôi say sưa cả đêm, mãi đến sáng sớm tôi mới mê man chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng, tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.
“Đây là lần cuối cùng, nếu như anh ta không có tiền em sẽ chia tay ngay lập tức, nếu anh ta có tiền em sẽ cầm tiền cao chạy xa bay với anh.”
Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng mí mắt của tôi nặng trĩu không thể mở ra nổi cho nên không nhìn thấy là ai đang nói.
Khi tỉnh rượu đã là trưa ngày hôm sau, tôi và Tôn Tử đang nằm trên sofa, Phỉ Phỉ và Trương Kiến Nam thì không thấy đâu. Nói thật, tôi thực sự không muốn Phỉ Phỉ và Trương Kiến Nam ở cùng nhau. Mặc dù Trương Kiến Nam là anh em của tôi, nhưng cậu ta lại quá đào hoa, nhìn thấy người đẹp sẽ xuống tay không do dự.
Bạn gái trước đây của Tôn Tử cũng bị cậu ta cướp mất, nhưng sau khi đánh nhau một trận họ vẫn hòa hợp trở lại.
Nhưng Phỉ Phỉ rất đặc biệt đối với tôi, cha tôi đã mất rồi, tôi chỉ còn có mình cô ấy thôi.
"Minh Dương, anh tỉnh rồi à? Em và Kiến Nam đã chuẩn bị hành lý xong rồi, tối nay chúng ta có thể xuất phát, em đã kiểm tra qua rồi, tối nay lúc năm giờ sẽ có một chuyến tàu đi đến thôn Minh Hà." Khuôn mặt Phỉ Phỉ tràn ngập nụ cười.
Mái tóc xoăn dài ngang vai cùng nụ cười của cô ấy trông thật rạng rỡ dưới ánh mặt trời, vốn dĩ tôi tính khi tỉnh rượu sẽ nói với Phỉ Phỉ rằng chắc sẽ không đi nữa.
Dù sao thì trước đó cha tôi cũng đã từng nói với tôi, cả đời này tôi cũng đừng về Minh gia nữa. Tuy tôi với ông không hợp nhau nhưng có ra sao thì cũng là cha tôi, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng không muốn làm trái với lời nói của ông.