Anh ta nhíu mày, nói một cách khó chịu: "Đùa chút thôi mà căng thẳng thế?"
Tôi dám đùa cợt chắc? Phong tục văn hoá ở đây chất phác, không nên nói ra những câu vớ vẩn như vậy.
Kim Tiểu Hổ ngồi ở ghế trước cười khẩy một cái rồi nói người như Tiểu Liên quê quá, bảo tôi nếu muốn chọn thì cũng phải chọn người tốt một chút, chứ hàng second hand thì có gì hay ho mà khoe ra.
Second hand? Tôi nhìn cái gáy của Kim Tiểu Hổ với vẻ mặt khó hiểu.
Anh ta thấy chúng tôi không nói gì thì cười trừ: "Các anh vẫn chưa biết à? Tiểu Liên gì gì đó ấy, cô ta và Quý Lão Tam của nhà hoả táng từng bày cỗ, cũng coi như là vợ của Quý Lão Tam rồi."
"Hả?" Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Tiểu Liên còn nhỏ tuổi hơn cả Bảo Châu, không ngờ cô ấy đã cưới Quý Lão Tam rồi?
Nhưng suy nghĩ lại, Quý Lão Tam lúc nào cũng lấy lòng Tiểu Liên, cứ như đôi tình nhân cãi nhau vậy, hơn nữa, chuyện này ở vùng nông thôn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm.
"Thế tại sao Tiểu Liên không ở cùng anh ta?" Tôn Tử tò mò hỏi.
Kim Tiểu Hổ ngoảnh đầu lại, cười rồi nói Quý Lão Tam lấy cớ ra ngoài làm pháp sự rồi chung chạ với người phụ nữ khác khiến Tiểu Liên giận, cho nên hai người ở riêng.
Tôi thở dài một cái thay cho Tiểu Liên, Quý Lão Tam kia xem ra cũng chẳng phải loại người đáng để dựa vào.
Mồm miệng ngọt xớt không có lời nào thật lòng, mà cũng chẳng có bản lĩnh gì, Tiểu Liên ở với loại người này thì sao có thể hạnh phúc được? Tách ra cũng tốt.
"Phụ nữ ấy à, nhất định phải sạch sẽ mới được." Kim Tiểu Hổ nói một cách vui vẻ.
"Binh" một tiếng, xe đ.â.m phải một tảng đá, cơ thể của tất cả chúng tôi nghiêng về phía trước, Kim Tiểu Hổ giơ tay vỗ vào gáy của Vương Thành rồi chửi ầm lên.
"Làm ăn thế à? Xe quý lắm đó, đ.â.m hỏng rồi anh có đền nổi không?" Tính tình của Kim Tiểu Hổ giống y như bố anh ta, đối xử khắc nghiệt với cấp dưới của mình, hơn nữa còn nói toạc móng heo ra thế.
Vương Thành lập tức xin lỗi Kim Tiểu Hổ, nhưng khởi động thế nào thì xe cũng không nhúc nhích.
Kim Tiểu Hổ ngồi trong xe nói kháy, tôi và Tôn Tử cũng xuống xe giúp một tay, hoá ra xe đ.â.m phải tảng đá, bây giờ bánh xe trước đã kẹt vào hố.
Mấy người chúng tôi cố gắng đẩy xe, còn Kim Tiểu Hổ lại ngồi trong xe như đại gia.
"Xong chưa hả, chưa ăn cơm à?" Kim Tiểu Hổ thò đầu ra từ cửa xe để hối thúc. Nhìn bộ dáng của anh ta, tôi tức không thể lên đó đ.ấ.m anh ta một trận, nhưng Vương Thành lại khuyên tôi: "Tiểu Hổ vốn có tính cách như vậy, các anh đừng để trong lòng."