Tôn Tử đang bực tức định lên núi một mình nhưng bị tôi ngăn lại.
Trong nhà họ Minh có quá nhiều mối nghi hoặc, nguy cơ bốn phía nên tôi không yên tâm để Tôn Tử về đó một mình, cho nên nói gì cũng không cho Tôn Tử lên núi.
Kim Tiểu Hổ nhìn xung quanh rồi nói một cách ghét bỏ: "Đây là cái nơi quái quỷ gì thế?"
"Hay là chúng ta lên núi rồi nghỉ ngơi sau?" Thấy Kim Tiểu Hổ chê bai như vậy, Vương Thành ở một bên nhỏ giọng khuyên anh ta: "Nhà họ Minh rất giàu, so sánh thế nào cũng tốt hơn nơi này nhiều."
Không thể không nói, Vương Thành là một người tốt, thấy Tôn Tử sốt ruột thì tìm cơ hội khuyên bảo Kim Tiểu Hổ lên núi.
Kim Tiểu Hổ liếc mắt nhìn Tôn Tử một cái rồi lại nhìn thôn trang tồi tàn, sau đó đành vào trong xe ngồi, Vương Thành lập tức lái xe, sợ rằng tiểu tổ tông này sẽ thay đổi ý kiến ngay lập tức.
Đường lên núi rất là xóc, Kim Tiểu Hổ đã nôn một lần trên xe rồi, thật may chỉ đi khoảng mười phút là đến cửa nhà họ Minh.
Tôn Tử bước một bước dài lao xuống xe, dùng hết sức gõ cửa, lớn tiếng gọi Phỉ Phỉ.
Tôi cũng bước nhanh xuống xe, thấy cửa chính có phong cách cổ xưa này, không biết vì sao tôi lại cảm thấy thần kinh của mình lập tức căng lên.
Bàn tay tôi cũng vô thức nắm chặt hơn, trong lòng cảm thấy hồi hộp.
Kim Tiểu Hổ từ từ ra khỏi xe, thấy khu nhà cổ xưa này thì lắc đầu như trống bỏi.
"Ô ô ô, không phải chứ? Không phải là nhà giàu nổi danh à? Sao lại sống ở nơi nghèo nàn thế này?" Kim Tiểu Hổ vừa thở dài vừa tự khích lệ bản thân, vỗ vỗ vào chiếc quần tây trên người mình.
"Kẹt kẹt" một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, Huệ Bình ngó đầu từ trong ra.
Vừa thấy tôi và Tôn Tử thì lập tức mở rộng cửa chính, ngạc nhiên nhìn về phía tôi: "Tôn thiếu gia? Sao cậu lại về rồi?"
Ánh mắt của cô ấy rất phức tạp, tựa như vừa vui vừa buồn.
Tôn Tử chẳng thèm chào hỏi với Huệ Bình mà xông thẳng vào trong nhà, còn Kim Tiểu Hổ - người vẫn luôn lẩm bẩm đây là nơi nghèo nàn thì sốt ruột nói: "Tôi sắp đói thấy mẹ rồi đây, mau bảo cô ta vào chuẩn bị cơm nước đi, nhớ là phải có cá có thịt."
"Người này là?" Huệ Bình nhìn về phía Kim Tiểu Hổ và Vương Thành.
Tôi giới thiệu với Huệ Bình, nói ra thân phận thật sự của Kim Tiểu Hổ và Vương Thành cũng có lợi với cuộc điều tra sau này của chúng tôi, còn Huệ Bình vừa nghe thấy cảnh sát thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Đôi mày liễu cũng nhíu chặt lại, tôi bảo cô ấy vào chuẩn bị đồ ăn, cô ấy bèn túm tôi sang một bên, nhỏ giọng nói rằng tôi đưa người ngoài về đây thì tốt nhất nên nói trước với bà nội một tiếng.
Lần này tôi không nói gì đã chạy ra ngoài, bà nội tức giận lắm, cho nên, để làm bà nội ổn định lại thì tôi cũng định quay về rồi. Tôi không biết bà nội này và Ôn Bội Như có phải cùng một giuộc không, trước khi làm rõ chân tướng thì tôi sẽ nghe lời bà già đó, không để bà ta phát hiện ra.