Bên trong quá tôi, tôi không nhìn rõ được Lưu Mị Nhi đang làm gì, nhưng những tiếng la hét cuồng loạn sau đó lại khiến tôi dựng tóc gáy.
Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần, kéo dài liên tục ít nhất mười phút, toàn thân tôi dựng hết tóc gáy lên, hét lớn với Lưu Mị Nhi: “Lưu Mị Nhi, dừng lại, cô mau dừng lại đi.”
“Bộp bộp bộp”
Trong bóng tối, một khuôn mặt dần dần hiện lên rõ nét, khóe miệng Lưu Mị Nhi còn dính m.áu, tay cũng bị nhuốm đỏ. Cô ta dường như vẫn chưa thỏa mãn, dùng lưỡi l.i.ế.m quay miệng, nở một nụ cười ngọt ngào.
Trong đầu tôi lập tức xuất hiện bốn chữ “Tộc ăn thịt người”, nhưng tôi cũng mới chỉ được xem trên TV mà thôi, còn tận mắt thấy thì đây là lần đầu tiên.
Lưu Mị Nhi hào hứng nói với tôi: “Tôi thích ăn thịt sống nhất, vừa tươi vừa mềm.”
Vừa nói, cô ta lại vừa tiến lại gần tôi, bàn tay đó trượt dài trên người tôi, miệng thì thào: “Thịt của anh còn mềm hơn bọn họ nhiều. Tôi muốn ăn nửa sống thôi, nửa còn lại đem muối, thế nào?”
Giọng điệu của cô ta, giống như là đang làm một chuyện không thể bình thường hơn vậy.
“Đồ b**n th**, tôi cảnh cáo cô đừng có động vào tôi.” Trán tôi lã chã mồ hôi, mồ hôi không ngừng lăn dài trên hai gò má.
Lưu Mị Nhi nghe những gì tôi nói, cô ấy lập tức cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: "Anh dựa vào cái gì mà đòi cảnh cáo tôi? Giờ anh đã là cá nằm trên thớt rồi, m.ổ x.ẻ thế nào là chuyện của tôi.”
“Cô....” Lưu Mị Nhi nói không sai, cắt xẻ thế nào đúng là tùy cô ta thật. Giờ tay chân tôi đều đã bị trói chặt, còn có thể làm gì nữa đây?
“Kính coong, kính coong.”
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, Lưu Mị Nhi sững sờ, sau đó quay người bước nhanh ra khỏi hành lang tối om, còn tôi thì bị trói trên chiếc giường sắt lạnh lẽo như thế này.
Cửa phòng Lục Đông bị giam không khóa, trong lòng tôi tuy sợ nhưng vẫn lấy hết can đảm hét lớn: "Lục Đông? Lục Đông, anh sao rồi? Lục Đông?"
Căn phòng tối om không có động tĩnh gì, tôi nghe thấy một tiếng “rầm”, chắc là tiếng đóng cửa xuống tầng hầm, sự im lặng sau đó đủ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Càng đáng sợ hơn chính là, lúc này tôi cảm thấy đói hơn trước kia rất nhiều, tôi có thể ngửi thấy mùi m.áu tanh ngọt ngào trong không khí, bụng không ngừng kêu réo.
Nhưng cổ tay tôi bây giờ đã không thể dùng lực được nữa, tôi nghĩ lần này chắc phải ch.ết ở nơi như thế này rồi, may là Tôn Tử và Phỉ Phỉ đã bị tôi tiễn đi rồi.
Tôi nhắm mắt lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trong mơ hồ, một mùi thịt nhàn nhạt xộc vào mũi tôi, mới đầu còn cảm thấy lành lạnh, sau đó toàn thân đã trở nên ấm áp.