Mắt anh ta nhìn tôi trợn trừng không chớp, tôi hít một hơi sâu rồi cúi xuống đặt ngón tay dưới mũi anh ta mới phát hiện anh ta ch.ết rồi.
Đối với Lục Đông lúc này, ch.ết là một sự giải thoát, sẽ không còn phải chịu sự ngược đãi của những thứ không phải người này nữa.
“Ọc ọc ọc”
Bụng tôi bắt đầu phát ra những tiếng kêu báo hiệu cơn đói, mặt đất đầy m.áu lại càng thúc đẩy cơn đói hơn.
Lúc này, tâm trí tôi chỉ có một suy nghĩ phải lập tức rời khỏi đây. Nếu đợi Lưu Mị Nhi quay về thì ch.ết chắc. Tôi nặng nề lê thân thể yếu ớt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía hành lang dài dằng dặc.
Chỗ góc cua hành lang có một cầu thang sắt. Trước đây tôi đã từ cầu thang này đi xuống là hầm, nhưng tại sao tối qua tôi lại không đẩy được cái nắp sắt này? Tôi ngẩng đầu phát hiện đằng sau đã bị bịt lại bằng xi măng.
Lẽ nào nơi này còn có một lối ra khác? Nếu không sao hôm nay Lưu Mị Nhi có thể thoát ra được?
Tôi vừa nghĩ vừa cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xung quanh đều là tường bê tông, không có gì khác lạ. Tôi sờ đi sờ lại bức tường hy vọng tìm được cơ quan nào đó.
Mãi sau cũng không có thu hoạch gì, tôi ngồi bệt xuống đất mệt mỏi thở hổn hển.
“Ha ha ha, thật sao? Mọi người ăn nhiều một chút.”
Bên tai tôi truyền tới giọng nói của Lưu Mị Nhi. Âm thanh này gần tới nỗi dọa tôi sợ một phen. Tôi cau mày tiến gần tới nơi phát ra âm thanh ngay dưới chân cầu thang sắt.
Nếu không nhìn kỹ thì thực sự không phát hiện ra nơi này lại có một cái tay nắm màu đen. Tôi nghiêng người áp sát tai vào, giọng Lưu Mị Nhi càng trở nên rõ ràng hơn.
Tôi nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cánh cửa từ từ hé ra một đường. Tôi ghé mắt nhìn vào bên trong phát hiện ra đây chính là tầng hầm mà hôm qua Lưu Mị Nhi đã đưa tôi và Đại ngốc xuống.
Thì ra hai căn hầm thông với nhau, tối qua là do tôi sơ suất quá rồi, không phát hiện ở đây vẫn còn một cánh cửa.
Tôi nhanh chóng đi vào trong, vậy thì bên trên hẳn là nhà bếp rồi?
Tôi khom người nghe nhà bếp phía trên truyền đến tiếng chế biến đồ ăn. Lưu Mị Nhi vẫn đang cùng ai đó nói cười vui vẻ, người còn lại cũng không ngừng cười nói.
Là giọng nói của phụ nữ, não tôi phút chốc trở nên tê liệt, Phỉ Phỉ?
Không sai, giọng nói này chính là của Phỉ Phỉ. Nhưng tôi không phải đã để Tôn tử đưa Phỉ Phỉ lên trấn rồi sao? Tại sao Phỉ Phỉ lại xuất hiện ở nhà của Lưu Mị Nhi, tôi thực sự không thể lý giải nổi.