Trong mắt Tôn Tử tràn ngập khát vọng, cậu ấy không chỉ hi vọng Phỉ Phỉ theo cậu ấy rời khỏi nơi đây, mà còn hi vọng tôi có thể đi cùng cậu ấy.
"Minh Dương, không phải tôi dông dài đâu, lần này cậu thập tử nhất sinh, coi như là phúc lớn mệnh lớn, còn lần sau thì sao?" Tôn Tử cắn răng nhìn về phía tôi.
Tôi vẫn chưa nghĩ đến những chuyện này, mà chỉ cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải điều tra rõ chuyện này.
Trong ngôi nhà cũ của nhà họ Minh cất giấu bí mật vô cùng lớn, tôi không thể rời khỏi đó một cách mơ hồ như vậy.
"Chúng ta đi trước, vẫn còn cảnh sát ở đây, họ sẽ điều tra thay chúng ta." Tôn Tử nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Tôi lặng im không nói gì, thật ra tôi cũng đã có đáp án, tôi không muốn đi.
Bác sĩ Phạm đứng ở bên cạnh nhìn chúng tôi, ông ấy định mở lời bảo chúng tôi rời khỏi đây mấy lần rồi, nhưng lại sợ s.ú.n.g trong tay Kim Tiểu Hổ nên do dự không nói lời nào.
"Được rồi được rồi, các anh đừng dài dòng nữa, dày vò nhau lâu như vậy rồi, tối nay chúng ta ngủ ở đây đi." Kim Tiểu Hổ nhìn xung quanh, ánh mắt bèn dừng lại ở cầu thang dẫn lên lầu.
Bác sĩ Phạm vừa nghe thấy thì lập tức lắc đầu, nói trên lầu chỉ có hai gian phòng, không đủ cho nhiều người ở đâu.
Kim Tiểu Hổ cười tươi: "Tôi ngủ trên lầu, các anh ở dưới lầu là được rồi."
Nói xong bèn bước nhanh về phía đầu cầu thang, bác sĩ Phạm không do dự chắn trước mặt Kim Tiểu Hổ, dường như lúc này ông ấy đã không còn sợ s.ú.n.g của Kim Tiểu Hổ nữa.
Kim Tiểu Hổ nhíu mày nhìn chằm chằm vào bác sĩ Phạm, hơn nữa còn cao giọng hỏi ông ấy có ý gì.
Bác sĩ Phạm nghiêm mặt: "Nếu các anh nhất quyết muốn ngủ lại đây thì ngủ dưới lầu được rồi, trên lầu là phòng của con gái tôi và tôi, các anh không được lên đó."
Tôi bước lên túm Kim Tiểu Hổ lại, bác sĩ Phạm có thể để chúng tôi ở lại đây đã tốt lắm rồi, không ngờ Kim Tiểu Hổ còn gây chuyện nữa.
"Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ."
Trên lầu có tiếng ho, ngay sau đó là tiếng bước chân lề mề, tựa như mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn khó khăn.
Sau hơn một phút, một khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy mới xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Bác sĩ Phạm bước một bước dài xông lên phía trước đỡ lấy đứa con gái gầy yếu, trông cô ấy có vẻ mới mười lăm mười sáu tuổi, nhưng lại có dáng vẻ của người có bệnh nguy kịch.
"Bố, bố cãi nhau với ai đó?" Cô gái kia ngước mắt lên nhìn chúng tôi một cái.
"Tú Tú, không phải bố đã nói với con rồi sao? Con đừng ngồi dậy, cơ thể con yếu ớt, không thể chịu bất cứ dày vò nào." Bác sĩ Phạm vừa nói vừa dìu con gái ông ấy lên lầu. Năm phút sau ông ấy mới xuống, cầm theo chăn bông và các thứ cho chúng tôi, bảo chúng tôi trải ra đất nghỉ tạm.