Trên lầu không chỉ có hai gian phòng như lời bác sĩ Phạm nói, mà là ba gian, hơn nữa ba phòng này được sắp xếp lần lượt, chỉ có phòng ở giữa là sáng đèn.
Tôi từ từ đến gần, muốn nghe rõ động tĩnh bên trong.
"Tôi nói rồi, bảo ông xử lý thẳng tay đi, ông xem ông đã làm được những gì rồi? Ngộ nhỡ bị người dưới lầu phát hiện, ông có biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức không?" Một âm thanh ồm ồm truyền đến tai tôi.
Đầu tôi ong lên, âm thanh này? Âm thanh này không phải là của ông cậu sao?
Trước kia ông cậu đã mất tích ở trên núi, tôi còn tưởng ông ta đã bị gi.ết hại, không ngờ ông ta lại xuất hiện ở phòng khám này.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
"Nhưng, Đỗ phó trưởng trấn, những người đó nhất quyết muốn vào thì tôi làm sao được đây? Họ có s.ú.n.g đó." Tiếng của bác sĩ Phạm yếu hơn rất nhiều.
Ông cậu nghe thấy thì im lặng một lúc lâu, bác sĩ Phạm nói trước mắt ông cậu cứ trốn ở đây đã, sau khi những người dưới lầu đi rồi thì ông ta hãy ra ngoài.
"Rắc rắc" Cơ thể tôi vừa động đậy thì sàn nhà làm bằng gỗ lại phát ra tiếng.
Tuy là chỉ rất nhẹ nhưng trong ban đêm yên tĩnh thế này, nó lại chói tai hơn.
"Ai? Ai ở ngoài đó?" Bác sĩ Phạm cảnh giác kêu lên.
Tôi nghĩ lần này toi rồi, bây giờ tôi xoay người xuống lầu chắc chắn sẽ không kịp, thì có một đôi tay kéo tôi vào trong phòng, tôi không kịp nhìn rõ là ai, chỉ nghe thấy tiếng đáp: "Bố, là con, con hơi khát."
"À, không phải nước đã được để ở đầu giường của con rồi sao?" Bác sĩ Phạm cao giọng hỏi.
"Vậy sao? Con thấy rồi, bố ngủ sớm đi nhé." Tú Tú nói xong thì đóng cửa phòng lại.
Cô ấy kéo tôi vào trong phòng rồi chăm chú nhìn tôi, do dự rất lâu mới mở miệng hỏi tôi có phải cảnh sát không, thấy tôi lắc đầu thì thở phào một hơi, tôi bèn nói cho cô ấy biết, mặc dù không phải nhưng hai người dưới lầu thật sự là cảnh sát.
Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy biết được chuyện gì đó.
"Các anh đến điều tra bố tôi đúng không?" Tú Tú nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự lo lắng.
Xem ra bác sĩ Phạm thật sự đã làm chuyện xấu gì đó, nếu không Tú Tú sẽ không hỏi như vậy.
"Cô nghĩ sao?" Tôi cố ý nói một cách mập mờ để Tú Tú nói ra hết những chuyện cô ấy biết. Vừa nhìn là biết Tú Tú là một cô gái đơn thuần, không cần phải doạ, chỉ cần nghe thấy tôi hỏi vậy thì cô ấy đã lập tức quỳ xuống rồi.