Thấy tôi không nói gì, lão thái bà nắm lấy tay tôi, mắt bà còn hơi đỏ hoe, bà ta nói làm gì cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi mà thôi.
Hừ, vì muốn tốt cho tôi?
“Được rồi, cháu ra ngoài đi. Mà còn nữa, cháu dẫn mấy người đang làm loạn trong nhà đi đi, xem Minh gia chúng ta là cái gì chứ.” Lão thái bà nói nhỏ, còn tôi thì gật đầu vâng dạ.
Lão thái bà lúc này mới nhắm mắt lại, vẫy tay ra hiệu bảo tôi ra ngoài.
Tôi bước ra khỏi phòng bà ta, dì Liên cũng theo sau tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ dì Liên muốn xuống bếp, cuối cùng phát hiện dì ta vẫn luôn theo tôi đến tận cửa phòng.
“Dì Liên? Sao dì lại đi theo tôi?” Tôi khó hiểu nhìn dì ta.
Dì Liên cười lạnh: “Còn không phải là vì cậu hay thích đi đây đi đó sao? Lão phu nhân đặc biệt dặn dò tôi phải để mắt kĩ đến thiếu gia.”
Tôi cười nhạt: "Ồ? Vậy sao? Vậy bây giờ tôi đi tắm, dì Liên cũng muốn đi cùng à?"
“Tôn thiếu gia?” Dì Liên cao giọng.
Tôi chớp chớp mắt, cố ý nói chỉ là đùa thôi, ý bảo Liên dì đừng quá kích động. Dì Liên nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài.
Còn tôi thì mặc kệ, lấy một bộ quần áo trong vali ra thay rồi phi ngay vào nhà tắm, tắm rửa cho sạch sẽ.
Vừa tắm, bụng tôi vừa kêu cồn cào, tôi vỗ mạnh vào bụng, thầm nghĩ ở đây nhiều người như vậy, không thể nào giữa thanh thiên bạch nhật mà uống sống tiết gà đen được.
Tôi chỉ đành nhịn đói, đợi đến tối mịt mới dám chạy vào bếp, gi.ết con gà, đổ đầy m.áu vào nồi.
Mặc dù không phải là gà đen, nhưng với tôi cũng khá ổn rồi.
Tôi mím môi mím lợi, kết quả lại nhìn thấy Phỉ Phỉ hình như đang đi vào phòng mình.
Muộn như vậy rồi Phỉ Phỉ còn đến phòng tôi làm gì? Tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Phỉ Phỉ đứng ở bên giường, thấy tôi không có trong phòng thì định quay đi, kết quả là thấy tôi đang đứng ngay trước cửa.
“Minh Dương, muộn như vậy rồi, anh không ngủ mà còn đứng đấy làm gì?” Phỉ Phỉ cười tươi, lập tức đi về phía tôi.
Còn chưa lại gần, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên cơ thể cô ấy. Tôi biết đó là hãng nước hoa mà Phỉ Phỉ thích nhất, dù có đi đâu cũng phải mang theo.
Thấy tôi lùi ra sau, Phỉ Phỉ cụp mắt xuống, lộ ra vẻ đau lòng: “Minh Dương, anh thực sự ghét em đến vậy sao?”
Vừa nghe thấy giọng nũng nịu của Phỉ Phỉ là tôi đã có dự cảm không lành. Đây là giọng điệu cầu sự an ủi, tôi không thể để Phỉ Phỉ có bất kỳ ảo tưởng nào. Bằng không, tình anh em giữa tôi và Tôn Tử sớm muộn cũng tan vỡ.