“Có đáng không?” Tôi nhìn bóng lưng Tôn Tử, hỏi.
Không phải tôi đang mỉa mai cậu ấy, chỉ là tôi cảm thấy Tôn Tử là một người tốt, trọng tình nghĩa, ngoại hình cũng đẹp trai, thực ra cũng có rất nhiều cô gái thích cậu ấy.
Cậu ấy không cần thiết phải ở cạnh một người phụ nữ chỉ coi cậu ta là thứ đồ chơi, để lại cho cậu ấy vết thương khó lành.
“Minh Dương, tôi thực sự không thể khống chế được bản thân mình. Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy đến điên cuồng. Tôi biết là không đáng, nhưng không cách nào buông tay.” Tôn Tử vừa nói vừa khuỵu người, sau đó gục người xuống khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tôi và Tôn Tử đã quen nhau nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này.
“Tôn Tử?” Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy.
“Minh Dương, để tôi yên tĩnh một mình đi.” Giọng Tôn Tử có hơi run rẩy.
Tôi gật đầu, nhưng lại không yên tâm nên không đi hẳn mà đứng ở lối vào hậu viện, âm thầm bảo vệ cậu ấy.
“Hu hu hu”
Một cơn gió thoảng qua tai, tôi thấy lạnh sống lưng, khi ngoảnh lại, tôi sợ đến suýt hét lên.
Nhưng theo phản xạ, tôi lập tức che miệng lại, bởi vì người đứng sau lưng tôi không phải ai khác mà chính là Tiểu Phân. Đến tận bây giờ khi nhìn thấy nửa thân thể là hồn ma của cô ấy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Tiểu Phân muốn đến gần tôi hơn, nhưng vừa bước tới gần một bước, ngay lập tức bị một thứ gì đó dội lại.
“A.” Tiểu Phân hét lên và ngây người nhìn tôi, đứng cách tôi năm, sáu mét.
“Tiểu Phân? Cô...cô sao vậy?” Tôi chớp mắt hỏi.
Tiểu Phân vẻ mặt đau khổ, nói trên người tôi dường như có một luồng sáng.
Ánh sáng? Tôi lập tức nhớ tới tấm bùa hộ thân mà đạo trưởng đưa tôi trước khi đi, nhất định là nó phát huy tác dụng rồi.
“Tôn thiếu gia, tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu, chỉ là bộ dạng này khiến tôi không cách nào đầu thai chuyển thế, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ thôi.” Tiểu Phân vừa nói vừa nghẹn ngào.
Trong màn đêm mờ ảo này, dưới ánh nến lung linh, mọi thứ càng trở nên ma quái và đáng sợ hơn. “Tiểu Phân, cô đừng khóc, tôi nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái ch.ết của cô. Cô thật sự không có chút ấn tượng nào về cái ch.ết đó sao?” Tôi nghiêm túc nhìn Tiểu Phân.