Anh ta còn nở một nụ cười rất b**n th**: “Ha ha ha, cô Phỉ Phỉ, tôi thích uống canh này lắm, hay là cô đút cho tôi đi.”
Kim Tiểu Hổ đúng thật là không biết xấu hổ, ngoài việc đưa đẩy các cô gái ra thì tôi thực sự không biết anh ta còn có thể làm gì. Mà anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt của tôi, vừa ăn vừa cười với Phỉ Phỉ.
Xem ra Phỉ Phỉ sắp tức giận thật rồi, tôi còn cố khích cô ấy bằng cách thì thà thì thầm với Kim Tiểu Hổ, cái vẻ cắn tai lẫn nhau đó thực sự khiến người ta tức c.h.ế.t mà.
"Rầm" một tiếng, đột nhiên chiếc thìa trong tay Kim Tiểu Hổ rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tôi cau mày nhìn Kim Tiểu Hổ, anh ta vẻ mặt kinh ngạc, há to miệng chỉ chỉ trên mặt đất, lắp bắp nói: "Tay, tay, tay?"
Tôi nhìn xuống và thấy nửa ngón tay trên mặt đất, Kim Tiểu Hổ cong người và bắt đầu nôn mửa điên cuồng, Phỉ Phỉ cũng không ngoại lệ.
Cũng may là tôi còn chưa đụng đến, nồi canh này là do Huệ Bình nấu, tôi kéo tay cô ta: “Huệ Bình, chuyện này rốt cuộc là sao?”
“Hả?” Huệ Bình vẻ mặt kinh ngạc vô tội.
Huệ Bình lắc đầu chối bỏ, nói cô ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ thêm thịt quạ đen và mấy loại thảo mộc vào thôi, ngón tay kia chắc chắn không phải cô ta cho vào.
Vẻ mặt Huệ Bình rất hoang mang, trông không giống như đang nói dối. Vậy người đó là ai? Tôi bước về phía ngón tay một cách khó khăn.
Ngón tay này vẫn chưa chín, chắc là mới được bỏ vào không lâu.
Kim Tiểu Hổ bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi mình hơi mất đi tư thái một chút, lập tức hét lớn yêu cầu bắt Huệ Bình lại đưa về đồn cảnh sát thị trấn.
Anh ta vừa nói vừa lấy còng tay ra, tôi biết Huệ Bình, lão thái bà và dì Liên là cùng một giuộc, nhưng chắc cô ta cũng không ngu ngốc đến mức làm ra chuyện này trước mặt cảnh sát đâu nhỉ? Làm vậy không phải là chắc chắn sẽ bị bắt rồi sao?
“Hả? Không phải tôi, không phải tôi. Tôi không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào hết. Tôi.....” Huệ Bình ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng là đang cầu cứu.
“Không phải cô thì là ai? Canh này là do cô hầm còn gì.” Kim Tiểu Hổ không nói lời nào liền trực tiếp còng tay Huệ Bình lại.
“Hu hu hu, tôn thiếu gia, tôi vô tội.” Huệ Bình sợ hãi bật khóc.
Tôi lập tức nói đỡ cho Huệ Bình, nói với Kim Tiểu Hổ chuyện này căn bản không hợp lý. Kim Tiểu Hổ lại trừng mắt với tôi, nói anh ta làm cảnh sát phá án bao nhiêu năm nay rồi, không cần tôi phân tích.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Dì Liên cũng chú ý đến tiếng ồn ào đó.
Thấy hai tay Huệ Bình bị còng lại, bà ta lập tức nhíu mày, ngước mắt nhìn Kim Tiểu Hổ, hỏi: “Cảnh sát, anh làm vậy là có ý gì? Huệ Bình đã làm sai chuyện gì, sao lại tùy tiện bắt người như vậy?” “Làm sai gì à? Bà nhìn xem, đây là cái gì?” Kim Tiểu Hổ chỉ chỉ ngón tay trên mặt đất, còn liều mạng nhổ nước miếng, sắc mặt tái nhợt.