Tâm trạng của Phỉ Phỉ rất kích động, kêu tôi tháo cái nhẫn đó ra. Nếu mặt trong nhẫn khắc một chữ “Nam” vậy cô ấy có thể khẳng định chắc chắn.
Những lời Phỉ Phỉ nói tôi cũng biết rõ. Kiến Nam có một thói quen là trên đồ của cậu ta luôn khắc ký hiệu riêng. Trước đây vòng cổ, đồng hồ của cậu ta cũng khắc chữ “Nam” này.
Tim tôi đập nhanh liên hồi, nhìn ngón tay kia da đầu tê dại.
Trước kia tôi từng suy đoán cái ngày Kiến Nam mất tích rất có khả năng cậu ta đã bị hại, nhưng nhìn ngón tay này giống như vừa mới bị chặt từ người sống, chưa hề thối rữa.
Tôi cau mày suy nghĩ, nếu như chứng minh được ngón tay này là của Kiến Nam, vậy có thể cậu ta vẫn còn sống.
Hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, tôi run run đưa tay ra nhưng vẫn không đủ can đảm để nhặt ngón tay đó lên.
“Để tôi.” Tôn Tử cắn răng bước lên phía trước, nhặt ngón tay rồi tháo cái nhẫn ra.
Cậu ta ghé mắt nhìn vào mặt trong cái nhẫn, trong phút chốc ánh mắt lập tức trở nên kỳ lạ.
“Có phải của Kiến Nam không?” Giọng nói của tôi cũng trở nên lắp bắp. Tôi không tưởng tượng nổi nếu Kiến Nam vẫn còn sống thì khoảng thời gian này cậu ta đã phải trải qua bao nhiêu sự dày vò.
Tôn Tử gật đầu, đưa cái nhẫn cho tôi. Chữ “Nam” đập vào mắt khiến hốc mắt tôi ửng đỏ. Tôi cắn răng mở miệng nói: “Dì Liên hãy phối hợp với cảnh sát điều tra đi, cảnh sát Kim, anh có thể bắt đầu lục soát.”
Kim Tiểu Hổ nghiêm túc chỉ đạo Vương Thành lục soát hậu viện, anh ta ra trước viện kiểm tra, Tôn Tử xuống dưới hầm, tôi phụ trách các phòng.
Mệnh lệnh đưa ra xong tất cả mọi người đều giải tán đi làm việc của mình, bỗng nhiên một đôi tay lạnh như băng tóm lấy tôi.
“Vậy còn em?” Trong ánh mắt của Phỉ Phỉ vẫn d.a.o động bất an.
Tôi đỡ Phỉ Phỉ, hiện tại tôi không thể chăm sóc cô ấy, chỉ có thể để cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Phỉ Phỉ dựa sát vào người tôi toàn thân gần như không có chút sức lực nào.
Sau khi đưa Phỉ Phỉ về phòng, tôi bắt đầu điên cuồng kiểm tra tất cả các phòng tìm kiếm manh mối. Minh Trạch này tuy rằng phòng tương đối nhiều nhưng cũng không có nơi nào đặc biệt.
Cách sắp xếp của mỗi căn phòng hầu như giống nhau. Tôi cũng đã tỉ mỉ kiểm tra tất cả nhưng đều không phát hiện ra những thứ như cơ quan hay bí mật gì.
Mệt mỏi cả một buổi chiều vẫn không có thu hoạch gì.
Chiều tối tất cả mọi người tập trung ở phòng khách, lúc này tôi mới phát hiện ra không chỉ mình tôi không có thu hoạch gì, mà bọn họ cũng không tìm được gì.
“Đừng có nghĩ chúng tôi không tìm ra được chứng cứ gì thì không làm gì được các anh.” Kim Tiểu Hổ nói xong móc điện thoại ra: “Giờ tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho đồn cảnh sát trên trấn điều người tới bắt nha đầu giúp việc nhà anh về điều tra.”
Kim Tiểu Hổ bắt đầu ấn số, tôi cũng phục anh ta luôn. Anh ta tới đây biết bao nhiêu ngày rồi chẳng lẽ không phát hiện ra ở đây không có tín hiệu? Tôi bất lực thở dài. Kim Tiểu Hổ nghe thấy tiếng điện thoại báo không thể kết nối được lập tức nổi cơn thịnh nộ.