Kim Tiểu Hổ khẽ nhếch cằm lên vẻ mặt trịnh thượng: “Không phải anh lẽ nào là tôi? Đi mau.”
“Tôi đi thì hơn.” Dì Liên chủ động đứng dậy.
Kim Tiểu Hổ nhất quyết không chịu, chỉ vào dì Liên bắt ngồi xuống. Anh ta sợ bị hạ độc trong đồ ăn nên nhất định bắt Vương Thành đi.
“Cho dù tôi không đi chuẩn bị bữa tối cũng phải đi chăm sóc lão phu nhân nữa, còn bác sĩ Phạm nữa mà.” Dì Liên còn chưa nói hết Kim Tiểu Hổ đã chĩa họng s.ú.n.g vào dì ta.
Lúc này dì Liên mới chịu ngậm miệng. Dì ta không nói tôi cũng quên mất, hôm nay bác sĩ Phạm tới đây, buổi sáng sau khi đi vào hậu viện thì không thấy ông ấy trở ra nữa.
Lẽ nào sự việc lần này có liên quan đến bác sĩ Phạm?
“Cảnh sát Kim, chúng ta liệu có nên mời cả bà nội tôi và bác sĩ Phạm tới đây?" Tôi đưa ra đề nghị, ngoài mặt tỏ ra lo lắng cho bà nội thực tế là muốn giám sát hai người họ.
Kim Tiểu Hổ suy nghĩ xong liền gật đầu kêu Vương Thành đi mời bọn họ tới.
Vương Thành khó khăn nuốt nước bọt, mặt đầy đau khổ: “Sao, sao lại là tôi vậy?”
“Không phải anh thì là ai? Ông đây đưa anh theo là để làm việc, anh nghĩ anh tới đây để tham quan vãn cảnh sao?” Kim Tiểu Hổ hỏi vặn lại Vương Thành, làm như bản thân là một cảnh sát chăm chỉ cần mẫn bận bịu lắm không bằng.
Vương Thành rõ ràng không muốn chống đối Kim Tiểu Hổ, ủ rũ cúi đầu cầm giá nến đi về hướng hành lang tối mịt. Vương Thành đi rồi phòng khách lại rơi vào im ắng.
Kim Tiểu Hổ móc điện thoại ra đứng ở một góc phòng khách kiểm tra xem liệu có sóng không, quả nhiên qua một lúc loay hoay vẫn là vô ích.
Phỉ Phỉ lúc đầu còn khóc lóc làm loạn, sau đó trầm mặc giờ lại trông rất kiên định. Tôi biết cô ấy rất thông minh. Cô ấy cụp mắt chắc đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Biểu cảm Tôn Tử cũng nghiêm lại, tuy rằng trước đó có cãi nhau với Phỉ Phỉ nhưng cậu ta chắc cũng không hy vọng cô ấy xảy ra chuyện.
“Vù vù vù.“
Âm thanh truyền tới càng lúc càng gần, tôi liếc mắt tìm xung quanh thì thấy tiểu Phân, dáng vẻ cô ấy vẫn khủng khiếp như trước, nước vẫn từ trên cơ thể chảy xuống.
Tuy rằng đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy tiểu Phân tôi vẫn tự động lùi sang bên cạnh nửa bước.
Tiểu Phân không ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, hỏi tôi xảy ra chuyện gì rồi, dự định bao giờ vớt x.ác cô ấy lên. Phòng khách vẫn còn nhiều người, tôi không thể tự dưng đi nói chuyện với không khí được. Tôi giả vờ không nghe thấy gì, tiểu Phân liền bay tới trước mặt tôi giơ tay vẫy vẫy.