Tôi nhìn Tiểu Phân ra hiệu cho cô ấy đi theo tôi. Tiểu Phân gật đầu theo sau tôi cùng hướng về phía phòng của lão thái bà ở hậu viện.
Trong phòng của lão thái bà vẫn đang thắp nến. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngọn nến bập bùng vài cái suýt thì tắt.
Tôi lập tức đóng cửa phòng lại nhìn khắp xung quanh, căn phòng này cũng không có gì đặc biệt. Tranh thư pháp phong thủy và đồ nội thất cổ. Tôi nghĩ phía ngoài sẽ không có gì đặc biệt, tôi hứng thú với phần đằng sau vách bình phong hơn.
Đằng sau bức vách là nơi lão thái bà nghỉ ngơi. Đi qua vách là một tấm rèm hạt châu. Đằng sau tấm rèm hiện ra căn phòng u tối.
Tôi vén rèm đi vào trong thì ngửi thấy một mùi khó chịu.
Mùi này giống như mùi thuốc, nhưng nếu là mùi thuốc thì cũng thật là nồng, khiến người ta ngửi vào đã có cảm giác không thoải mái.
Tiểu Phân hỏi tôi: “Thiếu gia, cậu tới phòng lão phu nhân làm gì?
Tôi quay ra nhìn Tiểu Phân làm động tác biểu thị yên lặng sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thấy trong thùng có bã thuốc màu đen, cái lọ bên cạnh còn có một ít giấy vàng chưa đốt hết.
Đây là cái gì? Lúc trước tôi còn nghi ngờ bà già trong nhà này đang làm chuyện gì đó mờ ám.
“Thiếu… thiếu gia.” Tiểu Phân vốn dĩ rất bình tĩnh đột nhiên trở nên lo lắng, tôi quay đầu lại hỏi: “Cô làm sao thế?”
“Tôi ngửi thấy, tôi ngửi thấy mùi t.h.i t.h.ể.” Tiểu Phân vừa nói vừa lùi về sau.
Mặc dù cô ấy là quỷ nhưng vẫn giống như lúc còn sống, gan bé, phát hiện ra điều gì đó đáng sợ đều muốn nấp sau lưng tôi.
T.h.i t.h.ể? Phòng của lão thái bà có mùi của t.h.i t.h.ể? Tim tôi phút chốc nảy lên.
Tôi đang nghĩ liệu có phải là Kiến Nam không, tôi lấy dũng khí quay qua hỏi Tiểu Phân mùi phát ra từ đâu, Tiểu Phân mặt mũi khiếp đảm chỉ vào cái tủ đựng tượng Phật trước mặt tôi.
Cái tủ này cao hơn một mét, dùng vải đỏ phủ lên, nhìn qua thì không có gì khác lạ. Tay tôi cứng ngắc vươn ra nhưng không dám lật tấm vải lên.
Nếu lật tấm vải lên thực sự phát hiện ra t.h.i t.h.ể của Kiến Nam vậy thì mọi chuyện coi như kết thúc rồi, mọi hy vọng vào phép màu dành cho Kiến Nam cũng tan thành mây khói.
“Thiếu gia, hình như có người quay lại rồi.” Tiểu Phân bỗng dưng nói với tôi. Hả? Tôi lắng tai nghe thì đúng thật, có tiếng bước chân ngày càng gần, nhưng cái phòng bé như vậy tôi biết trốn vào đâu?