Bụng mọi người đều réo ùng ục, nhưng Kim Tiểu Hổ lại ăn sạch đồ ăn trong đĩa, cuối cùng còn uống một ly trà to rồi bảo Vương Thành ôm chăn bông lại cho anh ta, sau đó đắp chăn lên ngủ o o.
Trong chớp mắt, đêm tối bỗng trở nên tĩnh mịch vô cùng, tất cả chúng tôi đều sáp lại gần nhau, tôi bèn thắp bếp lò ở phòng khách lên.
Tôn Tử vươn tay ra sưởi ẩm trước bếp lò, mở miệng nói với tôi: "Minh Dương, tôi quyết định, sau khi lên thị trấn hoàn thành bản ghi chép xong, tôi sẽ về thành phố, cậu sẽ về cùng tôi chứ?"
Tôi biết, trước kia Tôn Tử đã rất muốn rời khỏi nơi quái quỷ này rồi, nhưng lúc đó cậu ấy vẫn còn lo cho Phỉ Phỉ nên mới chờ đợi đến tận bây giờ.
Mấy ngày nay có lẽ bị Phỉ Phỉ làm tổn thương nên nản lòng thoái chí muốn rời khỏi đây.
"Tôi nói rồi, không điều tra rõ mọi chuyện, tôi sẽ không đi." Thái độ của tôi vô cùng dứt khoát.
Tôn Tử ngước mắt lên nhìn về phía Phỉ Phỉ: "Tất cả đều rất rõ ràng rồi mà, không phải sao? Tôi nghĩ những cảnh sát đến thị trấn này sẽ điều tra rõ mọi chuyện thôi, hơn nữa, cậu đừng quên ngày 11 tháng 10 sắp đến rồi."
Câu này của Tôn Tử khiến tôi hít một hơi khí lạnh vào, ngày 11 tháng 10? Ngày đó chính là ngày c.h.ế.t được viết trên bài vị của tôi.
Ôn Bội Như từng nói, cô ta muốn minh hôn với tôi, đến ngày đó, có lẽ cô ta sẽ tìm cách dẫn tôi đi chăng?
"Minh Dương, đừng gắng gượng nữa, lẽ nào cậu không phát hiện ra khi chúng ta ở lại đây, chuyện càng ngày càng phức tạp hơn sao, mấy ngày nay tôi luôn mơ thấy ác mộng rồi." Tôn Tử nói đến đây thì như muốn nói tiếp lại thôi, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu ấy, chắc cậu ấy đã hơi suy nhược thần kinh rồi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai Tôn Tử như động viên cậu ấy, thật ra tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ hi vọng Tôn Tử quay về trước, còn tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện còn lại.
Sau đó là một đêm không có ai lên tiếng, tôi dựa vào bếp lò, cảm thấy mí mắt dần dần nặng trĩu rồi đi vào giấc ngủ.
"A a a!"
Hôm sau, trời vừa sáng thì một tiếng hét chói tai phá vỡ vẻ im lìm của khu nhà, tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ có điều kiện, cả người vẫn còn mơ hồ, đờ đẫn nhìn Vương Thành đang hét chói tai.
"Mau, mau!" Ngay cả nói mà Vương Thành cũng nói năng lộn xộn.
Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Vương Thành, anh ta chỉ vào Kim Tiểu Hổ, giọng nói run rẩy: "Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, Tiểu Hổ anh ta, anh ta c.h.ế.t rồi."
"Hả?" Tôi lập tức đứng lên, sao lại thế được, tối qua Kim Tiểu Hổ còn sống vui vẻ khoẻ mạnh mà, sao có thể nói c.h.ế.t cái là c.h.ế.t ngay? Tôi không nói câu nào mà tiến lên phía trước, vươn tay ra vỗ nhẹ vào hai má Kim Tiểu Hổ, một bên chăn trên người Kim Tiểu Hổ rơi xuống.