Điều này thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi, là ai lái xe đi mất?
"Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này?" Vương Thành nhìn bốn phía xung quanh, tối hôm qua tất cả chúng tôi đều ở trong nhà, người lái xe đi mất có lẽ không phải người trong số chúng tôi.
Vương Thành lẩm bẩm trong miệng, cứ đi đi lại lại không ngừng.
Tôi nhíu mi, cố gắng không để bản thân rơi vào tình trạng hoang mang, ánh mắt dừng lại chỗ dấu chân trên đất, bên cạnh vị trí đỗ xe có vài dấu chân, mặc dù lúc đó người này nhón chân lên để che dấu vết, nhưng tôi vẫn mơ hồ nhìn ra đó có lẽ là dấu chân của một đứa trẻ.
Xem ra người lái xe đi không phải ai khác mà chính là đạo trưởng, trong lòng tôi chợt trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vì sao đạo trưởng lại không cho chúng tôi rời khỏi đây?
"Vương Thành, tôi đã nói rồi, có lẽ h.u.n.g t.h.ủ là người khác, chúng ta phải đoàn kết lại, không thể để h.u.n.g t.h.ủ có cơ hội lợi dụng, anh nghĩ có phải không?" Tôi bước từng bước lại gần Vương Thành, nhỏ giọng từ tốn nói với anh ta.
Vương Thành nhíu mày lại, xem ra bây giờ anh ta cũng rất rối rắm, không biết có nên tin chúng tôi không.
Khi anh ta phát hiện ra khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ có một bước chân thì lập tức giơ s.ú.n.g trong tay lên chĩa vào trán của tôi, bảo tôi lùi lại phía sau.
Tôi lập tức giơ hai tay lên tỏ ý mình sẽ không làm gì Vương Thành, hơn nữa còn lùi lại vài bước, vẻ mặt căng thẳng của Vương Thành mới thả lỏng hơn một chút.
Con ngươi của anh ta d.a.o động, có lẽ đang nghĩ đến những lời tôi vừa nói, anh ta là một cảnh sát tốt, ít nhất là theo quan sát trước đây, tôi thấy anh ta đáng tin hơn Kim Tiểu Hổ.
Cho nên tôi nghĩ sau khi anh ta suy nghĩ lại cẩn thận sẽ phát hiện ra vấn đề trong vụ này, còn h.u.n.g t.h.ủ, tôi đang nghĩ liệu có đang trốn trong bóng tối không?
Vương Thành lặng im một lúc lâu, cuối cùng buông s.ú.n.g trong tay xuống rồi hít một hơi thật sâu.
Sau khi anh ta hồi phục tâm tình, tôi bèn nhân cơ hội mở lời nói với Vương Thành: "Vương Thành, tôi hi vọng anh có thể tin tưởng chúng tôi, lúc trước tôi và Tôn Tử vào thị trấn mời các anh đến đây, chúng tôi tuyệt đối không phải là h.u.n.g t.h.ủ, chúng tôi và anh ở cùng một chiến tuyến."
Tôi nghĩ cái c.h.ế.t của Kim Tiểu Hổ đã tạo thành một nỗi khủng hoảng vô cùng lớn cho Vương Thành, chắc chắn anh ta đang nghĩ liệu chúng tôi có muốn đối phó với anh ta hay không, bây giờ chỉ có thể để Vương Thành cảm thấy chúng tôi và anh ta cùng một chiến tuyến thì mới có thể dỡ phòng bị trong lòng anh ta xuống.
Vương Thành hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía tôi: "Minh Dương, tôi và anh cũng ở cùng nhau một thời gian rồi, tôi thấy anh không phải là người xấu, nhưng bây giờ là tình huống đặc thù, tôi không biết mình có thể tin anh hay không nữa."
"Đương nhiên là có thể, tôi muốn ở lại đây là để điều tra xem bạn tôi còn sống hay đã c.h.ế.t, chúng ta đang cùng làm một chuyện giống nhau." Tôi nhìn và nói với Vương Thành một cách chắc nịch.
Vương Thành nghe xong thì gật nhẹ đầu, bây giờ, ngoài việc tin tưởng tôi thì anh ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Tôi vươn tay ra đỡ Vương Thành, cơ thể Vương Thành mềm nhũn dựa vào vai tôi, xem ra thần kinh của anh ta vẫn luôn căng thẳng.