Tôn Tử là một người nam tử hán cứng cỏi, bố cậu ấy là cảnh sát, trong lòng cậu ấy luôn nuôi ước mơ làm anh hùng, nhưng bây giờ lại quỳ dưới chân tôi như thế này.
Tôi túm chặt lấy cổ áo Tôn Tử lôi lên. Tôn Tử nói nếu như có thể làm tôi bớt giận, tùy tôi muốn đánh thế nào cũng đươc.
Thật sự là điên rồi, vấn đề bây giờ là tôi có bớt giận hay không sao? Mọi chuyện đã bị làm lớn lên rồi.
"Tôn Tử, cậu có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Cậu thực sự quá bốc đồng rồi, cho dù Phỉ Phỉ có làm sai điều gì, cậu cũng không thể làm như vậy. Còn ngón tay đó thì sao, tại sao bên trên lại có nhẫn của Kiến Nam?" Tôi lớn tiếng hỏi, nắm lấy cổ áo Tôn Tử.
Mắt Tôn Tử đỏ hoe, nói cậu ấy tìm thấy ngón tay ở nhà Lưu Mị Nhi, còn chiếc nhẫn được tìm thấy trong phòng Kiến Nam, cậu ấy chỉ muốn giáo huấn cho Phỉ Phỉ một bài học thôi.
“Giáo huấn? Cái này mà gọi là giáo huấn à? Cậu có biết không, cậu làm vậy là đang đẩy cô ấy vào vị trí của một kẻ g.i.ế.t người. Bây giờ chuyện đã lớn thế này rồi, cậu có từng nghĩ sẽ kết thúc nó như thế nào không?” Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y đ.ấ.m vào má Tôn Tử.
Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ Tôn Tử là một người rất lý trí, ở bên cạnh cậu ấy tôi rất yên tâm, không thể ngờ có ngày lại làm ra được chuyện như vậy.
Nếu bây giờ tôi không nói chuyện này ra thì Phỉ Phỉ sẽ bị oan, nhưng nếu nói ra thì Tôn Tử sẽ bị bắt. Tôi nghĩ, sẽ chẳng ai tin đây là một bài học cho Phỉ Phỉ, mọi người đều sẽ nghĩ đây là một cái bẫy.
“Minh Dương, tôi xin cậu đấy, đừng nói ra ngoài mà, tôi xin cậu.” Tôn Tử không ngừng cầu xin tôi, nước mắt lưng tròng.
Tôi không biết phải làm thế nào, cũng không biết phải đáp lại Tôn Tử ra làm sao.
“Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó là giọng nói của Vương Thành: "Minh Dương? Minh Dương mau mở cửa ra, có phát hiện mới."
Vương Thành gọi to, tôi lập tức kéo Tôn Tử đang quỳ trên mặt đất dậy, đi nhanh ra cửa, sau đó giả vờ như không có chuyện gì, hỏi: "Làm sao vậy? Phát hiện gì mới cơ?"
"Tôi phát hiện dưới đại sảnh có một cái mật thất!" Vương Thành rất kích động.
Tôi kinh ngạc nhìn Vương Thành, bởi vì tôi và Tôn Tử đã tìm khắp Minh trạch rất lâu mà không tìm thấy gì, không ngờ rằng Vương Thành lại phát hiện ra.
Vương Thành kéo tôi vào phòng khách, Tôn Tử cũng yên lặng đi theo. Vương Thành lúc này đang cao hứng nên không phát hiện ra sự bất thường giữa tôi và Tôn Tử.
Mọi người trong phòng khách có chút sợ hãi đứng sang một bên, giữ khoảng cách với lối vào hình vuông.
Lối vào mật thất vậy mà lại ở dưới bàn ăn. Lúc nãy Vương Thành ăn cơm không cẩn thận đạp phải chân bàn, liền nghe thấy tiếng “ầm”, cái bàn dịch chuyển một cách kỳ lạ, xuất hiện một lối vào hình vuông. Vương Thành chỉ cái lối vào đó rồi thề thốt với tôi: “Minh Dương, tôi nghĩ dưới đó chắc chắn phải có tác phẩm thơ văn lớn gì đó.”