Nhất thời tôi không nói được gì, Vương Thành có ý gì đây? Rốt cuộc tôi là cảnh sát hay anh ta là cảnh sát, tới giờ phút quan trọng lại đẩy việc nguy hiểm qua cho tôi?
Tôn Tử vỗ vai tôi: “Minh Dương, tôi đi với cậu.”
Thời khắc quan trọng vẫn là Tôn Tử lớn gan. Tôn Tử vừa mở miệng, Vương Thành lập tức gật đầu lia lịa, nói dù sao có người đi cùng cũng tốt.
Mọi người nhìn xuống lối đi hình vuông. Lối vào này mỗi lần chỉ một người đi lọt. Mặc dù trong tay tôi cầm đèn pin nhưng vẫn thấy nơi này thật âm u tăm tối, tâm trạng thì bất an sợ hãi.
Tôn Tử nhìn ra được tâm trạng lo lắng của tôi thì vỗ vai tôi ý bảo để cậu ta xuống trước, đây là vì không muốn để tôi nói ra mọi chuyện sao?
Nhưng đó không phải là chuyện nhỏ, tôi không thể đồng ý với cậu ấy.
Tôi mặc kệ Tôn Tử mà trực tiếp trèo xuống cầu thang.
“Cạch” một tiếng, cầu thang gỗ giống như sắp nứt ra vậy.
Tim tôi lập tức nảy lên một nhịp, thần kinh căng lên như dây đàn.
“A” Vương Thành hét lên, lập tức lùi ra sau, lắp bắp nói: “Anh đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ.”
Hả, người sợ hãi là tôi sao? Rõ ràng là anh ta mà, anh ta không hét lên còn đỡ, tiếng hét này làm da gà tôi dựng hết cả lên.
Đã tới đây rồi chả lẽ lại rút lui? Tôi nghĩ ngợi xong vẫn là nên đi xuống. Lúc cả người tôi chìm trong bóng tối cũng là lúc tôi ngửi thấy một mùi thoang thoảng, hình như là mùi hương của rượu, nhưng bị hòa quyện với mùi của những thứ khác nữa.
Tôi nhanh chân bước từ trên cầu thang đi xuống, nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này có một bức tường, phía trước còn có một lối rẽ, tôi phải đi vòng qua chỗ rẽ đó để xem tình hình bên trong.
“Cộp cộp cộp.”
Tôn Tử khom người khó khăn bước xuống, vừa di chuyển vừa không quên nói với tôi đợi cậu ấy.
Tôi quả thực vẫn đang giận cậu ấy, nhưng thấy cậu ấy quyết tâm đi cùng thì cũng cảm động liền chiếu sáng dẫn đường cho cậu ấy.
“Ưm ơ ơ, a a a.”
Lại là âm thanh quái dị đó. Tôi nhìn về phía Tôn Tử, bước chân cậu ấy cũng dừng lại. .
Liệu ở đây có thứ gì kỳ quái không? Lẽ nào là động vật? Hay là thứ gì khác?
“Minh Dương?” Tôn Tử bỗng kêu tên tôi.
Tôi quay đầu hỏi cậu ấy sao thế, môi cậu ấy run run thấp giọng: “Cậu nói xem nơi này không phải có quỷ chứ?”
Nói xong cậu ấy khiếp đảm nhìn xung quanh. Tôi vốn dĩ đã thấp thỏm lo sợ, nghe Tôn Tử nói lại càng sợ hãi tự động lùi lại sau nửa bước.
“Ưm ơ ơ!” Âm thanh này một lần nữa truyền tới tai tôi, nghe rất yếu ớt. Tôi co người lại, nắm chặt khẩu s.ú.n.g của Vương Thành, nếu có người muốn làm chuyện xấu, tôi có thể nổ s.ú.n.g để tự vệ. Nếu đó là ma quỷ, thì tôi vẫn còn lá bùa mà sư phụ đã cho đeo trên cổ.