Cậu ấy dìu tôi và Vương Thành đến góc xa nhất của bức tường, sau đó đổ nước trong bình lên quần áo để chúng tôi che miệng và mũi, nhưng tầm nhìn của tôi lại ngày càng mờ đi, hai tay bất lực mà buông thõng xuống. Tiếp theo đó xảy ra những chuyện gì, tôi cũng không biết nữa.
Chỉ là khi tỉnh lại, chúng tôi đang nằm trong một cái thùng gỗ, Huệ Bình đang đổ nước nóng vào trong.
Mà lúc này, trên người tôi đã không còn một mảnh vải che thân. Trời ơi, sao tôi có thể để một cô gái nhìn mình như vậy được.
Nhưng rất nhanh tôi phát hiện ra mình căn bản không có chút sức lực nào, ngoại trừ có thể mở mắt ra, còn lại chỉ có thể phó mặc cho người khác tùy ý xử lý.
Thấy tôi tỉnh lại, Huệ Bình ngại ngùng cúi đầu, cầm chiếc khăn trong tay, cẩn thận lau vai và cánh tay cho tôi. Cô ấy ngồi xổm xuống, vừa hay nhìn vào mắt tôi.
Cô ấy cũng giống như bao cô gái khác, nhút nhát quay đầu đi, má hơi ửng hồng.
Trời ạ, cô ấy còn đỏ mặt xấu hổ nữa, bây giờ người ngại ngùng phải là tôi mới đúng chứ. Tôi lớn thế này rồi vẫn chưa từng để người phụ nữ nào tắm cho mình đâu.
Cô ấy còn cúi đầu nữa, ánh mắt nhìn đi đâu chẳng biết.
“Huệ Bình, cô…cô…” Tôi cảm giác như mình đang nín thở, khi nói còn có chút hụt hơi.
Tay Huệ Bình chạm vào cơ thể tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Tôn thiếu gia, tôi chỉ đang làm theo lời mẹ tắm rửa thay đồ cho cậu thôi, nếu như cậu cảm thấy ngại thì có thể nhắm mắt lại, giả vờ như không cảm nhận thấy gì là được.” Huệ Bình vừa nói, vừa tăng nhanh tốc độ tay.
Làm…..làm sao mà coi như không cảm thấy gì được? Coi tôi là người thực vật hay gì?
Tôi cố khẽ vặn người, nhưng dù có cố gắng thế nào thì cơ thể vẫn bất động. Huệ Bình dường như hiểu được tôi muốn làm gì, cúi đầu thở dài: “Tôn thiếu gia, cậu đừng tốn sức nữa, bây giờ cậu không động đậy được đâu, ngoan ngoãn đợi tôi tắm cho cậu xong rồi đưa cậu về.”
Tôi còn có thể nói gì được nữa chứ, chỉ đành mặc cho Huệ Bình muốn làm gì thì làm. Lúc này, tôi cảm thấy thời gian chạy thật chậm, giống như là đã nhiều năm trôi qua rồi vậy.
Khó khăn lắm mới tắm xong, Huệ Bình dùng sức kéo tôi ra khỏi thùng gỗ, lúc này dì Liên cũng vào giúp sức. Cứ như vậy, tôi bị hai người phụ nữ mặc quần áo cho như một con rối, sau đó thì được khiêng về chái phòng.
Mà chái phòng này cũng không phải là chái ngày trước nữa, mà là chái phòng gần hậu viện nhất. Dì Liên và Huệ Bình đỡ tôi lên giường, sau đó đắp chăn cho tôi.
Chăn này rất trơn, giống như một dải lụa vậy.
Dì Liên lấy trong túi ra một nén hương và châm lửa, mùi rất giống mùi hương mà tôi đã ngửi thấy trong phòng Phỉ Phỉ. Đây không phải là muốn tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sao?
Tắm xong, cơ thể đã ấm áp dễ chịu hơn nhiều, lại thắp nén hương này nữa, tôi mê man nhắm mắt lại.
“Hu hu hu” Không biết ngủ bao lâu, tôi chợt nghe có tiếng động lạ, đây là tiếng gió thổi ngoài cửa sổ sao? Nhưng sao tôi lại cứ cảm thấy tai lạnh buốt như có ai thổi vào. Tôi bàng hoàng mở mắt ra, thấy trong gian phòng lờ mờ có ngọn nến đỏ đang cháy, gió từ cửa sổ lùa vào thổi ánh nến xoay trái xoay phải.