Phía sau tôi truyền đến tiếng khóc trầm trầm, âm thanh ấy cách tôi rất gần, khiến tôi dựng hết tóc gáy, cả người cứng đờ không dám quay người lại.
Trong lòng tôi thầm nghĩ liệu có phải là gặp q.u.ỷ rồi không? Giọng này giống như của một người đàn ông, không phải của Tiểu Phân. Tôi nuốt nước bọt, chắp hai tay, thầm niệm Tâm Kinh mà đạo trưởng đã dạy tôi.
Nhưng âm thanh không hề yếu đi chút nào mà lại trở nên rõ ràng hơn, chói tai vô cùng.
Tôi mím môi, tự hỏi nếu mình không quay lại, liệu người đó có khóc sau lưng tôi cả đêm không? Thế thì cũng thảm quá rồi.
Nghĩ đến đây, tôi đành phó mặc cho số phận, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy trên giường tôi có một người đàn ông đang co ro trong một góc, anh ta cúi đầu xuống, dưới ánh đèn mờ mờ, tôi không nhìn rõ bộ dạng của anh ta.
“Ưm ưm”
Đối phương bên kia thấy tôi quay đầu lại, anh ta lập tức ậm ừ với tôi, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Cổ họng tôi như có hàng ngàn mũi kim đ.â.m vào, bởi vì bóng m.a trước mặt tôi không phải ai khác mà chính là Kiến Nam, cậu ấy vậy mà lại biến thành cô hồn dã quỷ.
“Ưm ưm.” Cậu ấy kịch liệt lắc lắc thân thể để thu hút sự chú ý của tôi, tôi kinh hãi nhìn ra ngoài cửa, nhưng người bên ngoài dường như không nghe thấy gì, còn đang thảo luận cái gì đó.
Tôi bước nhanh đến bên cạnh Kiến Nam, đưa tay ra nhưng lại khựng lại giữa không trung, nhìn dáng vẻ của cậu ấy, tôi thực sự không biết nên nói gì.
Khuôn mặt Kiến Nam giàn giụa nước mắt, cái miệng cụt lủn không có lưỡi há ra, nói gì đó mà tôi nghe không hiểu gì cả, thấy tôi nói không hiểu, Kiến Nam càng thêm lo lắng.
Cậu ấy mở to khẩu hình miệng, đôi môi khô khốc nứt nẻ mở ra đóng lại một cách khoa trương, quay qua quay lại chỉ có hai chữ.
Tôi nhìn kỹ, cũng thử bắt chước khẩu hình miệng của Kiến Nam xem có đoán ra được gì không.
“Tôn? Tôn Tử?” Nói ra hai chữ này xong, toàn thân tôi run rẩy. Không, không thể nào, mặc dù trước đó Tôn Tử và Kiến Nam có ân oán nhưng nhất định sẽ không g.i.ế.t Kiến Nam, bản thân Tôn Tử cũng nói mọi chuyện đã qua rồi.