Phỉ Phỉ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng hỏi: “Nếu như tôi đồng ý, anh sẽ thả tôi ra chứ?”
Nghe thấy câu này, não tôi lập tức như muốn nổ tung. Phỉ Phỉ nói vậy là có ý gì chứ, lẽ nào cô ấy bằng lòng theo Đại Ngốc chỉ để giữ lại mạng sống sao?
Đầu óc tôi rối bời, còn Đại Ngốc lại nở một nụ cười tàn nhẫn và đi thẳng về phía Phỉ Phỉ, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Phỉ Phỉ không chịu buông. Đại Ngốc giơ chân đá tôi một cái thật mạnh vào bụng, tôi ưỡn người, nặng nề ngã xuống đất, nhưng tay tôi theo bản năng lại nắm lấy chân Đại Ngốc.
Đại Ngốc chộp lấy bát đĩa trên bàn đập mạnh vào đầu tôi, da đầu tôi tê dại, sức lực của đôi tay cũng dần yếu đi.
“Anh, anh làm gì vậy?” Huệ Bình hét lớn chạy đến, lúc này Đại Ngốc mới dừng tay lại, vừa ôm Phỉ Phỉ lên vừa cố tình nói to: “Đi, để tôi cho cô mở mang tầm mắt, thế nào mới là đàn ông thực sự.”
“Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ?” Tôi thì thào nói, nhìn Phỉ Phỉ bị Đại Ngốc khiêng đi, cô ấy không giãy giụa mà vùi mặt vào trong n.g.ự.c Đại Ngốc. Tôi không biết vào lúc này cô ấy có biểu cảm gì, suy nghĩ như thế nào.
Huệ Bình cẩn thận dùng khăn lau vết m.á.u trên mặt, băng bó cho tôi. Tôi dựa vào chiếc ghế gỗ và thở hổn hển một cách yếu ớt, vừa rồi khi chiếc đĩa rơi xuống, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ c.h.ế.t.
Huệ Bình thì không vì chuyện tôi bị thương mà mất cảnh giác, lấy dây trói tay tôi lại.
“Huệ Bình, bây giờ tôi bị thương, cũng không cử động được, hay là cô đừng trói nữa.” Tôi nhẹ giọng nói với Huệ Bình.
Huệ Bình nhìn tôi, chau mày nói: “Tôn thiếu gia, nếu như cậu chạy mất thì bao công sức của chúng tôi coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Tôi biết cậu rất thông minh, cho nên bây giờ, để cậu chịu thiệt thòi rồi.”
Huệ Bình nói xong liền cúi xuống dọn dẹp đống thức ăn dưới đất, sau đó bưng đĩa rời đi.
Hừ, quả nhiên là người một nhà, đều là quân trộm cắp đạo tặc cả, tâm lý phòng bị lại mạnh đến như vậy.
Huệ Bình vừa đi, đạo trưởng liền nháy mắt ra hiệu cho tôi, bảo tôi qua đó giúp ông ấy. Tôi cố dùng sức nhưng vừa đứng dậy, trước mắt liền tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi.
Khó khăn lắm mới đỡ được một chút, tôi lại dồn hết sức lực nhảy về phía đạo trưởng.
Đạo trưởng đã gỡ được một nửa nút dây rồi, bây giờ chỉ cần dùng sức nhất định có thể gỡ ra được. Tôi dùng sức kéo, đạo trưởng ghé tai tôi: “Sao cậu lại chỉ có tí sức như này thôi hả. Nhanh lên, lát nữa có người đến là không kịp đâu.”
“Ông không phải pháp lực cao cường à? Sao cũng bị bọn họ bắt thế?” Tôi cau mày hỏi.
Ông ấy còn nói tôi nữa chứ, tôi lại muốn hỏi xem cái ông “cao nhân” này rốt cuộc là như thế nào. Ngay từ đầu tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đạo trưởng, nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể xoay chuyển tình thế, không ngờ là cũng bị bắt lại luôn.
“Nếu biết trước như thế này, chẳng thà hôm đó ông cho bọn tôi xuống núi, lái xe đi làm gì chứ?” Tôi oán trách