Đặc biệt là năm ngón tay hằn trên mặt Phỉ Phỉ rất rõ ràng, có lẽ là vừa bị tát.
“Hu hu hu, anh nói lời không giữ lời, có c.h.ế.t cũng không được yên đâu.” Phỉ Phỉ thất thểu vừa đi vừa khóc thút thít.
Tôi sớm đã đoán ra, Đại Ngốc chỉ muốn chơi bời với Phỉ Phỉ, sẽ không thả cô ấy ra đâu. Nếu như không g.i.ế.t người diệt khẩu, chuyện này bị đồn ra ngoài kết quả như thế nào trong lòng bọn họ rõ hơn ai hết.
“Vào trong!” Giọng nói này hình như là của phụ nữ còn mang theo một chút ma mị quyến rũ.
Không cần đoán cũng biết là Lưu Mị Nhi, cô ta cũng ở đây. Phải rồi, tối hôm đó tôi nghe được bọn họ nói chuyện, Lưu Mị Nhi sớm đã là người phụ nữ của Đại ngốc.
Trước đây bọn họ là cố ý diễn trò trước mặt tôi. Lưu Mị Nhi uốn éo dáng người thanh tú đi đằng sau Phỉ Phỉ. Đại Ngốc cụp đầu xuống tỏ vẻ sợ hãi.
Vừa nhìn đã biết đây là hình tượng điển hình của người đàn ông sợ vợ, chắc lúc hành sự đã bị Lưu Mị Nhi bắt quả tang.
Lưu Mị Nhi túm tóc Phỉ Phỉ hung hăng trực tiếp ấn đầu cô ấy lên bàn. Phỉ Phỉ một tay giữ chăn trên người một tay liều mạng vùng vẫy phản kháng nhưng không có tác dụng.
Đại Ngốc đứng một bên nhìn thấy cảnh này không dám hé răng một lời.
“Cô làm cái gì vậy, thả cô ấy ra.” Tôi thực sự không nhịn nổi nữa. Phỉ Phỉ là tự làm tự chịu, nhưng thấy cô ấy chịu sỉ nhục như vậy tôi cũng không nỡ.
Lưu Mị Nhi dùng lực đẩy Phỉ Phỉ qua một bên, khom người nhìn tôi cười.
Nhìn không còn chưa đủ, cô ta giơ bàn tay thon dài trắng nõn của mình ra vuốt má tôi khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi lê thân về phía sau, cô ta lại càng tiến tới, cảm giác đôi môi đỏ mọng kia sắp dán lên mặt tôi.
Cô ta mở miệng đầu lưỡi lướt qua môi nhếch mép cười thâm độc: “Cuối cùng vẫn rơi vào tay tôi? Đợi minh hôn kết thúc, tôi có thể ă.n t.h.ị.t uống m.á.u anh rồi, chỉ là không còn thú vị nữa.
Ánh mắt của Lưu Mị Nhi nhìn tôi giống như đang nhìn một bữa tối thịnh soạn khiến tôi vã mồ hôi vì sợ.
“Khụ khụ khụ, cô làm cái gì thế?” Dì Liên ho nhẹ đi từ ngoài cửa vào.
Lưu Mị Nhi lúc này mới thu lại dáng vẻ vừa rồi chỉ vào Đại Ngốc không hề khách khí nói với dì Liên: “Thằng con vô dụng của bà mê muội cô ta, lại còn cùng cô ta làm cái chuyện đáng xấu hổ. Tôi chỉ hận không thể l.ộ.t d.a anh ta ra.” “Cô dám!” Dì Liên hằm hè.