Tôn Tử và Phỉ Phỉ đều mất khống chế, càng cãi càng hăng. Vương Thành ở một bên kêu hai người họ im miệng nhưng không ích gì.
Sau cùng tôi phải dùng lực ném chiếc cốc nhỏ trên bàn xuống dưới đất, một tiếng “choang” vang lên giữa đại sảnh vậy mà mới chớp mắt lại trở nên yên tĩnh. Tôn Tử thấy ánh mắt của tôi không đúng lắm thì vội cúi đầu không nói năng gì nữa.
“Hừ, sao anh không nói gì nữa? Có phải anh sợ bị Minh Dương phát hiện ra? Tôn Chí Mậu anh quá đê tiện, anh g.i.ế.t Kiến Nam còn muốn đổ tội lên đầu tôi? Tôi suýt nữa trở thành con dê thế mạng rồi.” Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Tôn Tử cười lạnh.
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng lửa giận đã sớm bùng lên trong lòng.
Tôn Tử lập tức trợn trừng mắt nhìn Phỉ Phỉ gào lên: “Cô nói lung tung cái gì vậy?”
Phỉ Phỉ kéo tấm vải trên người, cười lạnh nhìn Tôn Tử, biểu cảm trên mặt rõ ràng là đã không màng hậu quả không muốn giấu giếm gì nữa.
Cô ấy hừ một tiếng rồi đứng dậy đi tới trước mặt Tôn tử: “Anh sợ rồi sao? Trước kia tôi không nói bởi vì tôi quá ngốc, vẫn nghĩ tới đoạn tình cảm giữa hai chúng ta, giờ nghĩ lại đến tôi anh còn dám hại, giữa hai chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi phải không?”
“Tôi cảnh cáo cô, đừng có vu khống tôi.” Tôn Tử dùng lực vai muốn đẩy Phỉ Phỉ qua một bên. Phỉ Phỉ lùi về sau một chút là có thể tránh được.
“Vu khống? Ai vu khống anh? Vì Kiến Nam muốn theo đuổi tôi nên anh từ hổ thẹn chuyển sang tức giận mà g.i.ế.t anh ấy. Anh từng nói có thể vì tôi mà làm tất cả mọi việc, kể cả g.i.ế.t người.” Trên mặt Phỉ Phỉ thoáng qua một tia đắc ý.
Nhan sắc của Phỉ Phỉ ở trường chúng tôi rất nổi tiếng. Mỗi lần tôi với cô ấy hẹn hò đều thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ.
Nhưng tôi trước giờ không ngờ tới hai người anh em tốt của tôi lại có ngày vì cô ấy mà đấu tới anh sống tôi c.h.ế.t.
Phỉ Phỉ nói rất bình tĩnh, Tôn Tử kích động không ngừng chỉ về phía Phỉ Phỉ la hét nói Phỉ Phỉ im mồm, giống như bị giẫm vào đúng điểm yếu, tâm tình trở nên vô cùng kích động.
Phỉ Phỉ không hề có ý muốn dừng lại, nụ cười trên mặt càng trở nên hứng thú.
Cô ấy đi tới trước mặt tôi, hỏi tôi có còn nhớ cái nhẫn của Kiến Nam không, tôi gật đầu. Trước kia Tôn Tử nói cái nhẫn đó được tìm thấy trong phòng Kiến Nam, giờ nghĩ lại xem ra đều là nói dối.
Trước kia lúc Tôn Tử nói biểu cảm có chút kỳ lạ, tôi là vì tình nghĩa anh em bạn bè suốt bao năm nên chưa từng nghi ngờ cậu ta. Giờ nghĩ lại, là do chính bản thân tôi không muốn đối mặt.