Buổi tối đầu tiên khi chúng tôi tới nơi này, Tôn Tử nhìn thấy Kiến Nam nửa đêm đi tìm Phỉ Phỉ thì sự tức giận dồn nén bao lâu nay bộc phát, quyết định g.i.ế.t Kiến Nam.
Phỉ Phỉ nói tới đây, Tôn Tử lập tức chen ngang: “Không, không phải như vậy.”
Tôn Tử kích động biện bạch: “Minh Dương, hôm đó tôi không hề nghĩ sẽ g.i.ế.t Kiến Nam. Cái hôm cậu ấy mất tích thực ra là đã quay về Minh Trạch nói chuyện với tôi.”
“Vậy sao? Hai người đã nói gì, tại sao sau đó cậu lại ra tay độc ác với cậu ấy?” Mặt tôi không cảm xúc nhìn Tôn Tử, nghĩ đến cảnh Kiến Nam bị hại đến tàn tạ, tôi không có cách nào tin được tất cả lại do Tôn Tử làm.
Tôi và Tôn Tử làm anh em bạn bè đã được vài năm, trong thâm tâm tôi cậu ta là một người trượng nghĩa rất khoan dung với người khác.
“Là cậu ta ép tôi, là cậu ta ép tôi phải ra tay. Cậu ta nói bằng bất cứ giá nào cũng sẽ ở bên Phỉ Phỉ, còn nói có thể cho Phỉ Phỉ rất nhiều tiền, giúp đỡ gia đình cô ấy vượt qua khó khăn, tôi, tôi…” Tôn Tử mặt đầy đau khổ, nước mắt chảy dài trên mặt.
Hồi ức đó đối với cậu ta đúng là ác mộng. Lúc đó cậu ta dùng bình nước trên bàn đánh Kiến Nam bất tỉnh. Sau đó Tôn tử - người đã giận tới nỗi mất đi lý trí liền cầm chiếc ghế gỗ lên phang vào đầu Kiến Nam. Nhìn thấy mặt đất toàn là m.á.u, lúc đó Tôn Tử mới bàng hoàng bừng tỉnh.
“Tôi nghĩ cậu ấy đã c.h.ế.t rồi, tôi thực sự cho rằng cậu ấy đã c.h.ế.t rồi.” Tôn Tử cắn chặt môi cả người run lên.
“Cậu nghĩ cậu ấy c.h.ế.t rồi nên mới c.h.ặ.t c.h.â.n tay cậu ấy rửa hận?” Tôi cao giọng, hận không thể lao tới đánh cậu ta một trận.
Tôn Tử liều mạng lắc đầu: “Không, tôi không có, tôi thực sự không làm, tôi, tôi đem t.h.i t.h.ể Kiến Nam vứt vào cái giếng khô, tôi nghĩ chuyện này tới đây là kết thúc rồi.”
Tôn Tử kích động lắc đầu. Bây giờ tôi thực sự không biết những câu nói của cậu ta câu nào là thật câu nào là giả.
Tôn Tử nhìn thấy biểu cảm của tôi thì biết giờ tôi không tin cậu ta nữa, cậu ta vùng vẫy muốn đứng dậy kích động nói: “Minh Dương, tôi xin thề không phải do tôi làm. Nhìn thấy chân Kiến Nam tôi cũng rất kinh ngạc.”
Đạo trưởng ho nhẹ một cái đứng dậy, nói với tôi Tôn Tử không nói dối bởi trên người Kiến Nam có tà khí, cậu ấy chắc chắn là bị q.u.ỷ hại.
Cứ cho là như vậy thì cái c.h.ế.t của Kiến Nam cũng có liên quan trực tiếp đến Tôn Tử.
Đạo trưởng ở một bên cởi dây trói trên người Tôn Tử, một bên lại quan sát đại sảnh. Vương Thành quỳ trên nền đất cũng bắt đầu gấp gáp.
"Các người đang nói luyên thuyên cái gì vậy? Chuyện quan trọng trước mắt là mau chạy khỏi đây. Minh Dương anh mau giúp tôi cởi trói, chúng ta cùng rời khỏi đây.” Vương Thành không hiểu nổi tại sao trong thời khắc sinh tử chúng tôi vẫn còn tranh cãi ai đúng ai sai.
Thực ra chúng tôi không phải không muốn chạy, nhưng lúc nãy dì Liên còn không thèm trói tôi lại, điều đó chứng minh bọn họ rất chắc chắn chúng tôi chạy không thoát. Tôi quỳ xuống giúp Vương Thành tháo dây thừng, anh ta vặn vặn cổ tay rồi đứng lên, sau đó liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa ra.